nữa bát mì quá nóng, vừa ăn vừa nói chuyện vẫn được. Nàng kể xong mọi
chuyện, cuối cùng còn tổng kết phân trần, thở dài nói: “Trăm triệu không
thể ngờ.”
“Chị cũng trăm triệu không thể ngờ.”
“Chị không ngờ chuyện gì?”
“Ba chị cưới mẹ kế, mẹ kế dẫn vào cửa một người con còn lớn tuổi hơn chị,
mẹ chị đồng tính, còn từng có bạn gái, vậy mà ngay cả người ấy là ai chị
cũng không biết.”
“……”
Cố Nghiên Thu uống sạch ngụm nước lèo cuối cùng, nói: “Thế nào? So với
chuyện nhà chị, nhà em có phải khá hơn nhiều không?”
Lâm Duyệt Vi rút một tờ khăn giấy ném vào cô, dở khóc dở cười nói: “Ai
lại an ủi kiểu như chị?”
Cố Nghiên Thu thuận thế duỗi tay cầm lấy tờ giấy khăn, lau lau miệng, nói:
“Có a, không phải bây giờ em đã gặp được rồi sao?”
Lâm Duyệt Vi hút luôn một ngụm mì sợi.
Bỗng nghe thấy Cố Nghiên Thu dừng một chút, nghiêm túc mà nói: “Chị
tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, có một số chuyện chưa trải
qua, luôn cho rằng bầu trời sẽ sụp xuống, nhưng bầu trời vĩnh viễn sẽ
không sụp. Em như vậy, chị cũng thế.”
Lâm Duyệt Vi buông đũa, dùng đôi tay chống cằm, vẻ mặt sùng bái: “Chị
nói chuyện thế này hảo soái a.”