thích Khuất Tuyết Tùng, chứ kiếm chuyện với em. Bọn họ vừa lúc đang
chơi bài brit, cô ấy cho rằng em không biết chơi, còn khiêu khích em, sau
đó bị em đánh bại như hoa rơi nước chảy.”
“Em biết chơi bài brit à?”
“Đúng vậy, em chơi……” Lâm Duyệt Vi vốn muốn nói “Em chơi rất nhiều
năm”, nhưng sợ Cố Nghiên Thu biết chuyện này, đặc biệt là chuyện nàng
từng động tâm với người bạn online chưa một lần gặp mặt, ghen là một
chuyện, mất mặt mới là chuyện quan trọng, bèn lâm thời sửa miệng, “Em
chơi đùa một chút, kỹ thuật cũng tạm.”
“Vậy à.”
Lâm Duyệt Vi cảm giác như biểu tình của cô tựa hồ…… Như suy tư điều
gì đó.
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Chị biết chơi sao?”
Cố Nghiên Thu thu lại thần sắc, khẽ cười nói: “Biết một chút.”
Lâm Duyệt Vi rất kinh hỉ: “Được đó, về sau có cơ hội chúng ta cùng nhau
chơi.” Nàng vừa vui sướиɠ bỗng chớp mắt, gục xuống nói, “Còn thiếu hai
người.”
“Trêи mạng không phải có phần mềm gì đó sao?” Cố Nghiên Thu nói.
“Ah, em chưa bao giờ chơi trêи mạng, không được mặt đối mặt.” Lâm
Duyệt Vi cần phải canh phòng tài khoản một cách nghiêm ngặt, không thể
để Cố Nghiên Thu phát hiện nàng ở trêи mạng còn có một đoạn tình vô
thủy vô chung.