phần gia tăng sự nghi ngờ đó. Ví dụ như nhìn điện thoại nhiều hơn trước,
hay như thường xuyên băn khoăn, rồi đôi khi đầu óc để trêи mây, đãng trí,
hỏi ông ấy có khi mấy lần mới trả lời, trước kia chưa bao giờ như vậy.
Qua hơn nửa tháng, Nhiễm Thanh Thanh kéo số điện thoại của cô gái nọ ra
khỏi danh sách đen, chủ động nhắn tin.
[ Cô vẫn dùng số này chứ? Khi nào gặp mặt? ]
“Cô gái đó trông đẹp không?” Lâm Duyệt Vi cũng không biết vì sao nàng
lại muốn chuyển trọng tâm sang một chuyện khác, có lẽ do dáng vẻ Nhiễm
Thanh Thanh lúc này khiến nàng cảm thấy hơi nặng nề.
“Đẹp.” Nhiễm Thanh Thanh nói, “Nhưng so với mẹ thời trẻ còn kém xa.”
Lâm Duyệt Vi động viên mẹ, khịt mũi một cái: “Đương nhiên, ai dám nói
Mẹ không đẹp.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Hoa tàn ít bướm.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Không có, trong lòng con Mẹ là đẹp nhất.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Mọi người ai cũng sợ già, tuy rằng bây giờ mẹ
kém xa các cô gái trẻ tuổi, nhưng ở độ tuổi này của mẹ, mẹ tuyệt-đối-là-
đẹp-nhất.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Okei, I'm fine, Mẹ không cần nàng an ủi.
Nhiễm Thanh Thanh đến gặp cô sinh viên tình một đêm của chồng, hai
người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, cô gái kia đến trước, lúc nhìn thấy bà