Nhiễm Thanh Thanh trả lời: “Ai bảo bị mẹ dọa khóc, con bé từ đầu có khóc
đâu.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Thế cô ấy nói thế nào?”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Con bé nói, sau lần đó vốn dĩ nàng đã rất thỏa
mãn, ngay cả khi ông ta sau đó…… cắt đứt mọi liên lạc thì nàng vẫn sùng
bái ông ta, hơn nữa không oán không hối. Nhưng sau khi tham dự một buổi
tọa đàm của ông ta, nghe ông ấy nhắc đến mẹ, miệng lưỡi trơn tru thân mật
mà gọi mẹ là “người ông ấy yêu”, con bé bỗng thức giấc giữa tình yêu đầy
u mê, quyết định nói chuyện này với mẹ, để mẹ biết ông ấy là một người
đàn ông cặn bã.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Nói hay lắm.”
Sau đó lại hỏi: “Có phải mẹ đã biết chuyện vào đoạn thời gian bác Cố qua
đời?”
Nhiễm Thanh Thanh gật đầu.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Nhiễm Thanh Thanh thấy biểu tình nàng kì lạ, hỏi: “Sao?”
Lâm Duyệt Vi đã ngả bài với mẹ nàng, nên lúc này cũng không cố kỵ,
ngượng ngùng mà nói: “Con cho rằng Mẹ hay ngây người bởi vì bác Cố
qua đời, vì rễ tình của mẹ với bác ấy đã đâm sâu……”
Nhiễm Thanh Thanh: “……”
Bà yên lặng nhìn Lâm Duyệt Vi vài giây, không thể nhịn được nữa mà đập
vào gáy nàng: “Sao tôi lại sinh ra đứa con gái như cô?”