Mạnh dạn bởi sự lặng thinh của người đối thoại, anh ta còn nói thêm, giọng
thấp xuống với vẻ thú vị của một người làm chứng sành sõi:
- Một số lần với chính đôi mắt này, tôi thấy những ông bố, những
người chồng bị nhổ răng tức khắc, bị đánh đến ngã tử vì một điều đơn giản
là họ dám chống lại hắn. Như tôi đã nói với ông, mọi người đều ghê tởm
căm thù tên Đặng Báo này hơn bệnh phong, báo rừng, cọp độc và bọn quan
quyền công lại.
Soạn thò đầu ra dưới vai của Tống Thuần. với cảm giác như đang chạy sau
luồng sinh khí của mình bị tán loạn, chú bé hỏi khẽ:
- Vì sao? Vì sao hắn ta làm như thế?
- Bởi hắn ta tự cho mình có quyền. Quyền khiêu khích và tấn công bất
kỳ ai hắn muốn, xẻo thịt và hãm hiếp ai hắn thích. Người ta nói hắn có
quyền đó từ khi người chị ruột hắn trở thành bà Chánh cung và hơn nữa khi
hắn sẽ trở thành rể của Chúa – vừa nói người kia vừa giương đôi mắt lồi ra
như hai chiếc vòi sứa ném vào chiếc màn – Đấy, hắn vừa mới hiếp xong cô
kia rồi. Kìa, chúng nó đã cuốn màn lại, tấn trò đã kết thúc. Tốt hơn hết là
nên chuồn khỏi nơi này trước khi xảy ra trận cướp phá và cơn đại hồng
thuỷ.
Trong cảnh xô đẩy và la hét của đám người đang đi thụt lùi, Soạn hỏi thêm
như một kẻ thuộc phe mưu phản:
- Vậy hắn có thuộc cánh Trịnh Khải không?
Người kia cất tiếng cười ồ hở cả hàm răng đen nhánh, thêm vào là cái lắc
đầu của Tống Thuần làm chú xấu hổ. "Mày lại ngốc nữa rồi!" giọng nói của
bà Tuyết lại gào vào tai nhưng hình như nó chẳng nghe gì.
- Tên nhóc con khốn khổ đang bú vú mẹ ơi! Hắn mà thuốc cánh Trịnh
Khải à? (Người này lấy Tống Thuần đang cười gượng làm chứng) – đó là
kẻ thù không đội trời chung của hắn – ông ta vừa nói thêm vừa thụt lùi –
Trịnh Khải thuốc phe cánh đối địch với Đặng Báo và chị hắn, bà Chánh
cung đó. Mẹ kiếp! Đây là lúc nên cong khu chạy trốn thôi!
Sau câu nói đó nghe dội lên tiếng la hét của đám lính hiếu chiến. giống như