một lũ cướp bị kìm nén lâu ngày, bọn kỵ binh xông lên tấ ncông, đánh đập
dã man những gì còn động đậy, xé nát, chặt sạch, băm tuốt, phá tung không
chút thương tiếc những gì cản trở cúng đến nỗi chợ cửa Đông chốc đã biến
thành một bãi rác nơi Nam môn kinh thành.
Không chờ gì nữa, Tống Thuần và Soạn nắm tay nhau vắt chân lên cổ chạy.
họ đến gần Trại Voi sau khi đã chạy đứt hơi, và thở cả hai tai.
- Thưa anh cả, xin cho nghỉ một lát – Soạn nói, ngồi bệt giữa bãi cỏ.
Thế ngồi rất tự nhiên đó làm chú nhớ lại cô gái mặc áo xanh và mặt chú cau
lại. Tiếng la hét của cô còn dội lại trong chú. Hình ảnh khủng khiếp của đôi
vú bị xẻo đứt ám ảnh tâm trí chú. Chú tìm ánh mắt của Tống Thuần lúc này
đang nằm dài bên cạnh, nhìn trời sắp vỡ tung.
- Tất cả những gì chúng ta vừa thấy, Chúa thượng có biết không?
- Tại sao Chúa lại không biết? Chúa biết tỏng đi chứ - Tống Thuần trả
lời không chút ngập ngừng, trong lòng không nghĩ gì đến Chúa Trịnh, anh
đang dõi thoe những đám mây tối đen như mực và nghĩ đến những đội
quân xâm lược đang ào ạt tràn qua.
- Dù vậy, Chúa vẫn nấp kỹ trong bóng tối phủ liêu, chẳng thèm nhấc
lên một tia lông mày để bênh vực thần dân trong khi tên kia đang giở trò bỉ
ổi ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật. Ông ta có thật sự là Chúa không?
Hơn thế, ông ta còn gả con gái cho hắn. Tao hy vọng đó là một cô gái cứng
cỏi có đủ khả năng tự vệ.
Tống Thuần chống khuỷu tay ngồi lên nhìn Soạn nói với giọng pha trò:
- Này, đừng có tin, hai tên súc sinh ta nhắc đến có thể cấu kết chặt với
nhau để như người ta nói "hút máu người, vỗ béo bọn bạo chúa".
Soạn nhìn Tống Thuần bằng đôi mắt bực bội vì chú luôn bị lãnh đủ sự trêu
chọc như với người "tôi – biết – tất" lúc nãy ở ngoài chợ. Phe cánh của bà
Chánh cung và Đặng Báo và phe của Trịnh Khải, Thế tử kế vị trước đây là
hai kẻ thù không đội trời chung. Chú nào có thể biết được gì. Chú, tên đầy
tớ nhỏ chuyên lo việc thuốc men từ thôn quê đến đây, không một ai cho chú
biết điều đó, ngay cả ông chủ.