nhanh trên bãi tập làm chú vui lên.
- Thưa anh cả, anh có thấy không?
Trận mưa ào ào như thác đổ làm át cả tiếng chú. Chú quay đầu lại.
Dựa vào tấm ván ngăn chuồng voi, Soạn thấy Tống Thuần đang rình ngó
cái gì đó. Nó băn khoăn tự hỏi "Anh cả nghe được gì trong cảnh ồn ào
này?" Chú nóng ruột vì chưa đi tìm gặp bác quản tượng, người bà con, và
nhất là tìm Kim, cô bạn rất xinh của nó. Cả hai đứa chưa có nhiều thì giờ
gần nhau. Bực mình, Soạn đến gần tấm vách ngăn và dán mắt vào tưởng
như không sức gì có thể kéo chú ra khỏi được.
Bên cạnh Đại Hoà, con voi của đội Cấm vệ là những thầy thú y đang vây
quanh một sinh vật đang đứng, có thể là người. Đúng là người rồi. Hình
như ông này đang chỉ huy họ - Soạn tự nói với mình khi đang say mê quan
sát.
Cái đầu của ông ta cúi xuống chân con vật được che kín bằng những gì
trông như những kén tằm lớn xếp khéo léo cạnh nhua và buộc lại đàng sau
bằng chiếc nút vải đen. Cái áo ngoài màu xám của ông ta không hề giống
với những bộ phẩm phục nặng nề và nghiêm trang của các đại thần trong
phủ chúa. Thắt chặt ở giữa thân, chiếc áo phình rộng ở phía dưới đầu gối
với những nếp gấp rất mềm mại, ở đàng trước, một chiếc áo thứ hai ngắn
hơn dính sát vào bụng để lộ ra chiếc quần ngắn đỏ sẫm bó sát vào đầu gối
bằng những dây đeo. Đôi bắp chân ông ta được bó bằng một thứ vải trắng
khít khao còn bàn chân thì được bọc trong những chiếc bao cứng khép lại ở
phía trước trong một hình chữ nhật.
Cạnh ông ta, một người khác cầm một chiếc chảo dài đựng thứ bột trăng
trắng được ông múc bằng một cái bay trước lúc cúi xuống. Chú voi Đại
Hoà đang rất thích thú với sự chăm chút, nó phe phẩy đôi tai rộng.
Rõ ràng nhân vật này đang làm những động tác như kiểu chơi trò rối nước
để trình diễn cách thức chữa bệnh với các thầy thú y đang có mặt. Những
lời nói khó hiểu được dịch qua một thông ngôn đang được đón nhận với vẻ
kính trọng sâu sắc. có phải con vật bị thương trong khi tập luyện không?
Chú bé đã nhìn kỹ qua cái khe hở lớn nhất giữa các tấm ván nhưng vẫn
không thấy được vết thương nằm đâu.