Bị kích động mạnh, Soạn kéo tay Tống Thuần. Một lần nữa, người thầy
thuốc trẻ dán mắt vào tấm vách: quả là có chuyện rồi!
Nhiều người không hề quan hệ với chú voi đã đến thay thế những thầy thú
y bên cạnh Đại Hoà và nhà phẫu thuật có bộ tóc giả rắc đầy phấn. Tống
Thuần nhận ra ngay bộ tịch lố lăng không thể bắt chước được của lão quan
hộ tống, không ai biết hắn từ đâu đến với mục đích gì. Cả bộ mặt rỗ của
Nguyễn Thúc, Thái y viện nữa – thế là hắn đã thoát chết – và cả thân hình
thấp bé của quan văn Bằng Vũ, chỉ huy đội Cấm vệ quân, linh hồn của cuộc
mưu phản này.
Bên cạnh, có hai người phương Tây khác đang đứng nhưng dáng ngoài thì
khác hẳn. Người quay lưng lại bận áo quần thương gia, đồ cải trang mà bọn
tu hành của "tà giáo" thường mặc, còn người nhìn nghiêng như là một kẻ
bất lương, một tên cướp biển với dáng vẻ diều hâu và tóc tai thì rối bời.
- Trong cảnh ầm ĩ này, điều khó khăn là làm sao hiểu được những gì
họ nói với nhau!
Soạn nhìn chòng chọc, như bị thôi miên trước con người có bộ tóc kén tằm,
khâm phục viên quan hộ tống và rất muốn được giống ông này, chú gần
như quên người con gái bị xẻo thịt ở chợ và cả Kim vô cùng dễ thương nữa.
Thấy bờ môi họ mấp máy mà không một âm thanh nào lọt ra được bắt đầu
làm cho chú vô cùng khó chịu.
Đúng vào lúc ấy chú thấy Kim vắt vẻo trên bực cửa như một con chim
duyên dáng. Chú lao ngay đi.
Dù bị buộc lòng phải quan sát mà không nghe được tiếng nào, song Tống
Thuần không đến nỗi chậm nhận ra những gì đang xảy ra: trước mặt đang
diễn ra một cảnh thương lượng mua bán bằng điệu bộ và quanh người
thương gia phương Tây còn thấy rõ người thông ngôn của họ.
Khi e sợ qua cái nhìn bám sát của mình sẽ bị lộ, Tống Thuần thấy quan văn
Bằng Vũ lấy từ ống tay áo ra một gói bọc vải đỏ và đưa cho người thương
gia – chắc là số tiền đặt cọc – tất nhiên bằng nhiều lạng vàng.
Và Tống Thuần rút lui không một tiếng động. Hôm nay người thầy thuốc
trẻ đã khám phá ra được nhiều điều. để tránh khỏi nguy cơ bị phát giác, đã
đến lúc anh giả vờ đến thăm người bà con. Nhưng không biết Soạn lúc này