đang ở đâu?
Nằm dài trên đống rạ, vai kề vai, Kim và Soạn đang lắng nghe mưa rơi.
- Khi bác thầy trẻ mà anh hay đi cùng không còn việc gì để đến đây
nữa, liệu anh có quay trở lại không?
- Có chứ! nếu có thể, anh sẽ trở lại nhiều lần để xem bầy voi.
- Chỉ trở lại để xem voi thôi à? – Kim thất vọng nói.
- Không phải chỉ xem voi thôi đâu!
Hai cô cậu nhìn vào nhau chòng chọc, những đôi má hồng lên màu gạch
chín, chúng mê mẩn nhìn nhau rồi cả hai nhoài ra trong đống rạ, đứa này
chồng lên đứa kia, cù nhau, véo nhau, cặp vào nhua cho đến khi cậu bé đoạt
phần thắng. Soạn hoang mang khi cậu cảm thấy đôi nhũ hoa đang phập
phồng sát ngực mình.
- Em đừng bao giờ rời khỏi Trại Voi nghe, hứa đi nào?
Bố của Kim, một người lực lưỡng với khuôn mặt béo đầy như bẹ cau bất
chợt xuất hiện và hét lớn:
- Chà, bọn quỷ! Chúng mày chơi trò gì thế này? – rồi không chút nhẹ
nhàng, ông lấy hai tay tóm cổ hai đứa dưới con mắt vui thích của Tống
Thuần.
2.
ba tuần trôi qua, mưa như thác đổ phá huỷ các con đê, cuốn trôi nhà cửa,
cây cối, mồ mả…mà Soạn vẫn còn tiếp tục bị ám ảnh, cả trong giấc mơ, tấn
bi kịch chợ cửa Đông, cuộc gặp người phương Tây và lòng hiểu;am muốn.
Chú phát hiện ra sự ghê tởm, lòng hiếu kỳ và nhục dục chỉ trong cùng một
ngày!
Chú liếc nhìn quan sát ông chủ. Cụ có biết cậu ruột của vị Thế tử cao quý
thông minh đang ốm nặng là một con thú thô bỉ quái ác, hãm hiếp nhiều cô
gái, xẻo cả vú của họ dưới chiếc màn trương giữa thanh thiên bạch nhật mà
không bị trừng phạt gì không? rồi vừa thẹn thùng vừa bối rối, Soạn tự hỏi,
cụ có biết những trò đùa của mình và Kim trong chuông voi? Và cả bản
thân ông chủ nữa…
Không chỉ mình chú mà tất cả các môn đệ đều nhận thấy thầy đã khuây