tục mỗi lần lên ngôi là phủ lên một bóng đen trong buổi đại lễ long trọng
này.
Chẳng có chút dấu hiệu nhỏ nào chứng minh lòng trung thành với Chúa.
Lúc được lệnh tiến lên, đám lính này có chút ngập ngừng trước khi ngẩng
đầu bước tới chẳng khác gì những kẻ ngang hàng cấp bậc, bằng mày bằng
mặt tiến về tân Chúa, số này nhận tiền thưởng một cách miễn cưỡng, số kia
lại cương quyết chôi từ. Quan Chánh đường sôi lên giận dữ, cấm không
được có những thái độ như vậy. Cuối cùng họ phải chịu nhận.
Vị tân Chúa không chút để ý. Trong khi đó, trên khuôn mặt đám quan lại
nổi lên sự sửng sốt đầy phẫn nộ. Quan A bảo rước tân Chúa đến Huỳnh
cung bái lạy Đức bà Thánh mẫu để tỏ lòng kính trọng cao cả.
Sau đó, mọi người liền thay những bộ áo gấm sáng loáng và mặc áo trở
màu xô trắng để làm lễ phát tang.
Lê Hữu Trác trong suốt buổi lễ tấn phong đã không ngừng trìu mến nhìn
Thế tử với đôi mắt đầy lo âu. Khi lễ hoàn tất, ông đón vị tân Chúa đang
nóng ran lên vì cơn sốt nặng nề…
Sau khi Chúa con trai Đức bà Thánh mẫu băng hà, bà lùi sâu vào trong
cung với bộ tang phục và không chịu cho ai đến gần. Hình như lòng trung
htành để lại của Trịnh Sâm bỗng nhiên làm bà gần con hơn. Nhưng Trời đã
phúcho bà một sức sống mãnh liệt để bà không bị đắm chìm trong nỗi
thống khổ. Vả lại, sao bà lại buông trôi trong nước mắt khi có thể nắm thời
cơ xoay chuyển hướng đi của số mệnh? Mà đây là của chính dòng họ mình.
Bây giờ thì bà chờ đợi…ngày khai chiến của những mối thù địch. Theo bà,
cùng với cái chết của Trịnh Sâm, "sự việc có tính toán này" đang đi vào
trong giai đoạn cuối. được người phục vụ trung thành là Nguyễn Kiệm, con
rể vị đại thần khả kính, A bảo của con trai bà vừa mới từ trần mật báo rằng
đám binh sĩ chỉ đợi sự chuẩn y tối hậu của bà. Bà không còn chần chừ nữa
vì tin rằng lần chần lúc này là sẽ thất bại thêm một lần nữa.
Như thế là thư cố mệnh của Chúa mới băng hà rõ ràng không phải là nét
chữ của con trai bà: tước Điện đô vương của vương tử Trịnh Cán cũng như
danh vị Chánh phi của Đặng Thị Huệ mà Trịnh Sâm ban cho trong cơn hấp
hối – chính vị đại thần Nguyễn Hoan xác nhận như thế - là trái ngược với