về điều đó rồi.
Mọi người đều biết rõ điều mà ông luôn ao ước là được xa lánh những vinh
hoa phù phiếm, được ẩn cư nơi vùng Hương Sơn này, giữa bà con thân
thuộc, để được nghe tiếng bép bép của bầy hươu nơi rừng xa hoặc ngắm
núi đồi Hương Sơn như đổ xô về biển cả.
Nhưng đàng sau ước nguyện đó của Lê Hữu Trác đã xuất hiện một bóng
đen. Đã có thêm những dấu hiệu thân thiện ngày càng nhiều của quan
Chánh đường, phong thư này tiếp phong thư khác đang gây thêm nỗi lo âu.
Ông càng cảm thấy một sự ghê tởm tai quái, một sự ham muốn trả thù đang
ẩn chứa trong sâu thẳm của cái ác.
Sau khi nghe bao tiếng thở dài trong đêm trường qua chiếc gối, bà Tuyết
nói với ông:
- Thầy mình ơi, có thể nào một con người tài năng như thầy lại đi tin
vào một sự việc bất trắc nhỏ nhoi để làm cho thầy luôn day dứt như vậy?
Xin thầy đừng nghĩ ngợi nhiều về nó nữa nếu thầy không muốn điều đó xảy
đến.
Rõ ràng nỗi day dứt nhất của ông là mối lo sợ bị quan Chánh đường triệu
hồi ra kinh đô, việc này có thể xảy ra dựa trên những điều có thực, ông ta
rất ưu ái ông và giữ vai trò toàn quyền quyết định…Song trước hết là vấn
đề của định mệnh. Ông đã nghiên cứu chiêm tinh học với một vị thầy xuất
sắc nhất và ông đã nhìn thấy số phận mình trong vì sao Thiên mã chiếu
mệnh. Có gì đâu, mối đe doạ này hình như thuộc vào một tương lai giả
định, cuối cùng nó đang ngày càng đến gần.
Vị lương y đáng kính Lê Hữu Trác đã dự cảm điều đó, ông đang hối hả dồn
sức vào cuối năm Tân Sửu (1781) soạn thảo chương Bí mật về thận tạng
được tiết lộ trong bộ Bách Khoa Y tông tâm lĩnh nhằm mở rộng quan điểm
độc đáo của ông về các chức năng nội tiết của cơ quan gọi là Cửa sinh. Ông