Jackie Collins
Lẳng lơ
Chương 4
Fountaine lượn qua các cửa hàng ở New York với tốc độ ánh sáng. Trong
việc mua sắm quần áo thì không ai tiêu tiền giỏi hơn nàng- có lẽ chỉ trừ
Jackie Onassis.
Nàng vung tay các tấm ngân phiếu một cách hào phóng, không hề lo lắng
đến thực tế là luật sư của nàng ở Anh đã cảnh báo rằng tuyệt đối không
được tăng thêm chiều cao cảu đống hóa đơn nợ nữa.
Nhưng nàng đã bị cướp hết. Rõ ràng là nàng phải được quyền mua sắm
chút đỉnh cho mình trước khi về London chứ?
Armari, Cerrutti, Chloe - quần áo của những nhà thiết kế thời trang này bao
giờ nàng mặc cũng đẹp. Nàng ăn trưa cùng với Allan Grant, chồng của
Sarah. Anh ta làm nàng buồn cười bởi ý muốn bồng nàng lên giường chiều
nay. Nàng thấy ngần ngại, bởi còn quá nhièu thứ cần mua sắm. Sáng mai
nàng phải bay về London rồi. Nhưng chủ yếu là nàng không muốn chạm tự
ái của Allan. Nàng ngủ với anh ta rồi và đơn giản là anh không phải là loại
nàng thích. Ở tuổi ba sáu, Allan đã là quá già đối với nàng. Tại sao lại phải
chọn một hình ảnh già cỗi trong khi bạn vẫn còn có được một diễn viên đời
chót hai mươi tuổi với thân hình như của Marlon Brando trẻ trung.
Fountaine luôn luôn có một sức hút mãnh liệt.
Đàn ông không bao giờ cưỡng nổi sức cám dỗ nơi bộ đùi thon, dài, chắc và
thơm ngát của nàng. Bên cạnh đó, nàng có cái vẻ đẹp say đắm cổ điển hiếm
thấy mà đàn ông- đặc biệt là những chàng trai trẻ rất yêu quý, thậm chí tôn
thờ.
Nàng tạm biệt Allan và đi tới hiệu Henri Bendels. Tại đây nàng mua hai đôi
giày ống cao với giá 185 đô mỗi đôi. Một cái túi xách da cá sấu đen xoàng
xoàng – 400 đô. Một cái chuỗi hạt đeo cổ và một đôi hoa tai – 150 đô. Và
300 đô cho son phấn , nước hoa.
Nàng chả buồn co hóa đơn, bảo cứ gửi tất cả về khách sạn.
Sau đó nàng quyết định phải nghỉ ngơi đôi chút để buổi tối đi tiếp, bèn gọi