nàng? Rốt cuộc thì chuyện này đã đi quá xa rồi.
- Anh không còn đồ lớn à? – Nàng hỏi, hơi gắt gỏng.
- Thế bộ này thì sao? – Jump hung hăng hỏi lại.
- Trông giống ma cô lắm… Mặc comlê chắc chắn sẽ đàng hoàng hơn. Hàng
của Italia chẳng hạn…
- Thưa phu nhân, bà muốn comlê thì bà mua comlê cho tôi đi. Tôi là diễn
viên, là thằng đàn ông chứ không phải là cái hình mẫu thời trang chết tiệt.
Buổi tối của họ đã bắt đầu như thế đấy. Jump, mặt mày lầm lì vẻ như không
hài lòng. Fountaine, hơi ngượng về anh chàng vệ sĩ.
Nhưng – nàng tặc lưỡi – nghĩ cho cùng, hắn mặc quần áo da thì sao? Hắn
cao sáu bộ và hắn có cơ bắp ở những chỗ mà ối người đàn ông khác không
có. Hắn biết những cách rất sành để một buổi tối bao giờ cũng kết thúc tốt
đẹp, bao giờ nàng cũng hài lòng.
Jump đạt đến phong độ rực rỡ nhất của hắn sớm hơn cả Brando, điều đó
làm gạt ngã sang bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Hắn có thể ngủ với
bất kỳ người đàn bà nào ngay tại chỗ, ngay lập tức- và họ đều có vẻ mãn
nguyện. Nhưng hắn đã dồn tất cả sinh lực của của mình vào Fountaine.
Nàng quả là một người đàn bà ra trò.
Họ gặp nhau tuần trước, trong một bữa tiệc ngoài trời ở miền quê, và nàng
lập tức lôi hắn về nhà, trên chiếc xe con chạy nhanh như gió. Tại đó, họ
miệt mài trong một cuộc ân ái maratông bốn tiếng liền, đến đọ cái sức khỏe
phi thường của hắn cũng phải liêu xiêu, xương xóc kêu lục cục. Ôi chao –
đúng là một người đàn bà cuồng nhiệt. Và giàu. Và còn rất cừ, rất mốt. Dù
sao thì hắn cũng chán làm một gã vai u thịt bắp hai mươi tuổi lắm rồi. Và
hắn muốn được theo nàng tới London. Hắn thèm sang châu Âu phát chết
lên được.
- Đùa giỡn tí chứ? – Fountaine đến đằng sau hắn.
- Cởi hết đồ ra đi.
Nàng mỉm cười.
- Ồ, anh của em, anh thật lỗ mãng.
- Em thích thế mà.
- Đôi lúc thôi.