Họ bên nhau mấy tiếng đồng hồ. Dường như là mấy tiếng. Có lẽ là mấy
tiếng.
Fountaine nằm trên giường, lả người đi vì no đủ, miệng phà hơi khói thuốc,
người phủ tấm khăn trải giường. Căn phòng khách sạn tranh tối tranh sáng,
nàng nghe thấy bên ngoài tiếng còi toe toe của cảnh sát và tiếng ồn thường
nhật của đường phố New York.
Đến khi hắn đã hoàn hồn lại, Fountaine lau khô người và phủi tay, nói cộc
lốc:
- Thôi, bây giờ tôi phải đi sắp xếp hành lý.
Jump liền nắm lấy cơ hội cuối cùng.
- Cho anh đi cùng với, được không? - Hắn đề nghị. – chúng ta sẽ thật sự
sung sướng bên nhau.
Fountaine đã thoáng hình dung ra cảnh trở về London với một anh chàng
diễn viên ngu ngốc mặc bộ đồ da, hai mươi tuổi. Một tưởng tượng mà nàng
chẳng hề muốn vẽ lên.
- Jump, - nàng nói nhã nhặn, - điều trước tiên mà một diễn viên cần phải
học là biết cách rút lui sao cho êm đẹp, đúng lúc. Anh đã đóng vai của anh
thật tuyệt, nhưng anh yêu, cuộc hành trình New York đã chấm dứt mà
London thì hoàn toàn không giơ tay vẫy gọi anh!
Jump sa sầm mặt. Hắn chẳng biết nàng đang nói cái đếch gì nhưng hắn hiểu
câu trả lời của nàng là “Không!”.