Fountaine từ sàn nhảy quay lại bàn. Nàng thấy Nico nhưng phớt lờ, rồi len
vào giữa Sandy Roots và ngôi sao nhạc Rock. Nico vươn người qua
Vanessa.
- Chào bà, bà Khaked.
Nàng làm ra vẻ như bây giờ mới nhận ra.
- Ồ Nico, dạo này thế nào? - Giọng nàng lạnh băng nhưng trái tim bỗng rộn
ràng y như cô gái mười tám.
Nam tước Paulo ngồi đối diện nói:
- Fountaine, chúng ta nhảy một bài chứ?
Nàng ngắt lời khó chịu.
- Chờ một chút, Paulo!
- Công việc của bà ra sao? – Nico hỏi.
- Rất bận. – Nàng trả lời.
Lúc đó, Vanessa đứng dậy ra nhảy cùng Sandy Roots. Paulo định chuyển
sang ngồi cạnh Fountaine, nhưng Nico đã tranh chỗ trước.
- Sao bà không trả lời điện thoại của tôi? – Nico nhẹ nhàng.
- Tôi nói rồi. Tôi rất bận!
- Bà chắc không có ý định trả lời tôi chư?
- Đúng vậy!
Chàng thấy, và đưa ngón tay chạm vào mặt hình trái tim mà chàng tặng
nàng.
- Nhưng bà vẫn mang trái tim của tôi.
- Nó rất xinh.
- Không cám ơn?
- Ôi, xin lỗi. Có phải tôi đã quên không cám ơn anh như một cô gái ngoan
ngoãn?
- Bà vẫn rất lẳng!
- Anh vẫn có cái tự tin khó chịu!
- Sao chúng ta không đi khỏi đây. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với bà!
- Chẳng có gì mà nói cả.
- Thế thì chúng ta sẽ ngủ với nhau. Tôi biết hai ta đều mong muốn như vậy.
Rồi sau đó, nếu thích, ta sẽ nói chuyện.