Anh ngồi trong phòng làm việc và nghĩ kế. Năm mươi ngàn đô la đã nằm
gọn trong két riêng của anh nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa liên lạc lại
được với Nico để giúp đỡ chàng.
Thư ký của anh bước vào. Cô ta tóc vàng, chân dài, hàm răng tăm tắp.
Cô thư ký ngồi lên mép bàn, để lộ bộ đùi hấp dẫn.
- Bà nhà gọi điện đến, - cô thông báo, - trong khi ông bận, bà ấy muốn ông
gọi ngay khi quay về.
- Không phải vợ tôi, rõ chưa Tina?
- Con sẽ bay đi Los Angeles ngày mai. – Dino nói với Joseph, giọng bình
thản.
- Để làm gì? – Joseph hỏi lại.
- Thường thôi. Thu nhập thông tin cá nhân của mấy con nợ lớn.
- Tốt lắm.
Các ông chủ của Forum chỉ chấp nhận cho Dino hoặc David đi đòi nợ.
- Tao nghĩ bây giờ đến lượt David cơ mà? – Joseph chợt hỏi.
- Con đi hộ anh ấy. Mia không khỏe lắm, chỉ khoảng sáu tuần nữa là cha
được làm ông nội đấy.
Joseph chép miệng. David và Mia luôn làm lão hài lòng. Và vài tuần nữa
lão sẽ bắc cái cầu danh giá cho Dino.
- Mày sẽ ở lại đó à? – Lão hỏi.
- Bây giờ con chưa biết. Cũng có thể. Con sẽ báo sau.
Sáng sớm hôm sau Dino đã ở trên máy bay.
Và một chiếc xe đã đợi hắn ở sân bây Los Angeles.
Hắn biết rõ hắn sẽ làm gì.
Hắn không bối rối nữa. Hết sức bình thản.
Hắn đã ba mốt rồi và hoàn toàn có thể tự quyết định đời mình. Mặc kệ
Joseph Fonicetti và những gì lão bảo vệ. Hắn muốn có Cherry.
- Chúng ta lên tầng trên đi. – Susanna nói sau bữa ăn tối.
- Anh muốn nghe vài cái băng đã. – Bernie trả lời.
- Anh đang trở thành kẻ nghiện công việc rồi đấy. Bật máy lên và chuyển