hắn tán chuyện gẫu trong xe tắc xi của hắn hai tuần trước – và hắn đã bỏ
nghề, nhận làm tài sế riêng cho bà Khaked. Phải vậy, nghề lái xe tắc xi
không phải dành cho hắn, lúc nào cũng đâu đầu. Còn tài xế riêng thì lại là
chuyện khác… Nếu anh đã phải rong ruổi tắc xi khắp Lon cả ngày lẫn đêm
thì anh cũng có thể làm được việc đó, nhưng với một chiếc Rolls sang
trọng. Polly nhảy bật lên bật xuống. Hai tư… hai nhăm… xong.
Polly không thích rửa mắt, một thói quen xấu nhưng chưa bao giờ thấy có
ai phàn nàn. Cô mặc vào chiếc áo lên lông angora và chiếc quần gin chật
căng, đi giầy bốt cao đến đầu gối, và lấy lược cào mái tóc xù. Cô chỉ trang
điểm bằng một chút son bóng bôi môi. Cặp kính của cô tạo nên phần trang
điểm còn lại. Polly không đẹp – nhưng trông cô khác thường và hẳn là
quyến rũ. Cô hai mươi chín tuổi, và là chủ hãng kinh doanh Puclic
relations. Quả là không tồi đối với một cô gái bắt đầu sự nghiệp bằng nghề
thư ký năm mười bảy tuổi. Hãng của cô làm đại diện cho sàn nhảy Hobo
của Fountaine Khaked, và bà Khaked gọi đến cô khi bà cần bất cứ điều gì.
Polly chẳng hề thấy phiền. Mỗi một dịch vụ cô thực hiện cho bà ta lại giúp
cô thêm một khoản và hóa đơn thanh toán. Tìm được Ricky, cô ta sẽ được
hai trăm đô.
Hắn đã bỏ khăn tắm ra, trên người mặc bộ soóc lửng in hình một con tê
giác sặc sỡ với hàng chữ Của tôi cứng như sừng.
- Lạy Chúa tôi! Anh lấy cái của này ở đâu ra thế? – Polly cười ngặt nghẽo,
đau cả bụng.
- Em gái anh cho đấy. – Ricky đi đi lại lại thích gương tự ngắm mình, lấy
làm thích thú. – Trông được đấy chứ?
- Được à? Buồn cười chết đi ấy.
Ricky cau mặt.
- Đây chỉ là trò cười, đừng có đái ra quần đấy nhé.
Polly cố nhịn:
- Quả thật em chưa thấy anh h nào mang những cái của như thế này.
Lòng tự trọng của Ricky bị xúc phạm. Hắn liền mặc quần dài vào lập tức.
Polly ngả người ra sau và nheo mắt ngắm anh chàng. Cơ thể lực lưỡng.
Bụng và bắp đùi thon, dẻo dai, cứng như đá, và đôi mông tròn căng khêu