nhau.
- Anh muốn được nhìn ngắm thân thể em, - Nico thầm thì. – Anh biết em
có một thân hình rất đẹp.
Fountaine đưa lưỡi mơn đàn ông, lướt lướt vài đường trên môn chàng.
- Không một lời sáo rỗng nào nữa, xin anh đấy, Nico. Không một câu nhàm
tai nào nữa. Không cần đóng vai một ông quý phái đúng kiểu với em đâu.
Nàng hiểu chàng khá là nhanh. Và chàng thích điều đó.
- Thì anh muốn nằm với em, - chàng thì thào. – Anh muốn được nằm với
thân thể tuyệt đẹp của em. - Lạy Chúa! Chàng chưa hề nói năng tự nhiên
như thế này với một người đàn bà nào khác, ngoài Lise Marie. Fountaine
nói đúng, chàng cứ mở mồm là tuôn ra cả loạt những lời tán dương sáo
rỗng của một gã quý phái đúng kiểu.
- Thế hay hơn. – Fountaine thở dài. – Em muốn cảm thấy anh đang nói
chuyện với một người đàn bà bình thường chứ không phải đang đóng kịch.
Ánh bình minh bắt đầu xuyên qua cửa sổ, và đã đến lúc phải ngừng trò chơi
này lại để vuốt quần áo, chỉnh đốn lại người ngợm.
Cô chiêu đãi viên mang bữa sáng lại cho họ với một nụ cười thoáng qua.
Cô đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra – và thật sự mà nói thì cô cảm thấy
ghen tị. Không phải là trước đây cô chưa từng thấy những chuyện này.
Nhưng một nhưng đàn ông như Nico Constantine.. ừ giá kể mà anh ta
không bị dính vào cái bà Khaked lẳng lơ ấy thì biết đâu cô sẽ có cơ hội.
Fountaine nhấm nháp một chút bánh nướng cùng cà phê, và mỉm cười với
Nico;
- Thế là…
Chàng đặt một ngón tay lên môi nàng.
- Đừng có cho anh nghe một lời sáo rỗng nào của em đấy nhé.
- Nhưng nó là như vậy.
- Nó là như vậy.
Họ toét miệng cười ngẩn ngơ với nhau.
- Có lẽ em phải đi sửa sang lại một chút, - cuối cùng Fountaine nói. – Trang
điểm lại, và tóc cũng cần chải lại.
Không phải đến tận lúc Fountaine đi khỏi Nico mới nhớ tới nguyên nhân