Số tiền vẫn gói ghém cẩn thận để trên bàn. Đúng mười tám ngàn đô la nếu
bà không nhầm. Ngay cạnh đó là mảnh giấy.
“Thưa bà. Bà là người phụ nữ quyến rũ và cao thượng – tôi tin rằng bà sẽ
giúp đỡ người đàn ông đang gặp rắc rối. Tôi mượn tạm bà chiếc nhẫn kim
cương. Chỉ mượn tạm thôi, bà sẽ được hoàn lại đầy đủ… Tôi sẽ rất biết ơn
bà không báo cho cảnh sát...”
Bà Dean Costello phá ra cười. Sao cái thằng chó ấy…? Táo tợn. Trơ tráo
hết sức.