Polly lẩm bẩm khi hắn đi ngang qua.
Nico đăng ký khách sạn Lamont và yêu cầu một phòng. Người ta giới thiệu
cho chàng căn phòng nhỏ nhìn ra đằng sau. Chàng trao cho người khuân
vác tờ năm bảng và dặn:
- Đứng chờ tôi ở đây.
Rồi chàng đòi gặp quản lý ngay lập tức.
Người quản lý, Ông Grahame, gặp chàng sau vài phút. Đó là người đàn ông
nhỏ con, lúc đó đang tập trung giải quyết các nhân viên nhà bếp muốn bỏ
đi.
Buổi sáng hôm ây ông ta đã đuổi một người giúp việc bếp trưởng bị bắt quả
tang ăn trôm bít tết, bằng cách chuyển cho một kẻ tòng phạm khi tên này
lấy rác. Việc đó đã gây ra phản ứng với nhân viên nhà bếp. Họ đòi phải để
tên ăn trộm lại, nếu không, tất cả sẽ cùng ra đi. Làm thế nào bây giờ? Ông
Grahame vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.
- Vân thưa ông, tôi có thể phục vụ gì ông? – Ông ta cáu kỉnh với Nico.
Cũng biết mình như vậy là hơi thôi lỗ nhưng thần kinh ông đang căng
thẳng quá.
Nico khoát tay ra xung quanh.
- Đẹp nhỉ, - chàng nói ấm áp. - Rất tiện lợi. – Sau đó chàng tiến đến cạnh
Grahame, mời ông ta điếu xì gà rồi đặt tay lên vai ông, nói bằng giọng
đồng lõa. – Ông Grahame, tôi dừng lại ở khách sạn này lần đầu tiên. Nhiều
bạn bè tôi ở Beverly Hills khuyến cáo tôi đến đây. Nhưng một phòng như
thế này thật không thích hợp lắm với người như tôi. Có lẽ tôi phải thử tìm
chỗ khác vậy.
Mười lăm phút sau Nico đã ở trong phòng tốt nhât khách sạn. Ông
Grahame chỉ nhìn là biết người đó có giầu hay không.
Sau khi Polly đi khỏi, Fountaine phone ngay cho Vanessa Grant, người bạn
gái thân và tốt nhất của nàng ở London.
- Mình đã về đây, - nàng thông báo bằng giọng bi kịch. - Mệt mỏi và chán
nản, mình muốn gặp cậu ngay. Bữa tối nay được không?
Vanessa do dự, vợ chồng cô đã có kế hoạch ăn tối nhưng một khi Fountaine
đã muốn điều gì thì khó mà phản bác được.