chuyện khổ tâm trong khoảng thời gian ngắn mà trở nên hiểu chuyện, còn
tiểu hầu Vũ lăng thường xuyên tiếp xúc Trương Nguyên nên đối với
chuyện này chỉ cảm thấy rất vui. Nó thích thiếu gia bây giờ, hai lần chỉnh
được Tây Trương Yến Khách công tử tới mặt xám mày tro, thật sự là vui
sướng. Thỏ Đình mới mười tuổi có thể không chú ý, còn Y Đình, không
biết chữ, không cảm thấy thiếu gia đọc sách và không đọc sách có cái gì
khác nhau. Về phần cha con Trương Đại Xuân, Trương Thái thì bọn họ
chưa lĩnh giáo bãn lĩnh của Giới Tử thiếu gia.
Đầu tháng bảy, sau giờ ngọ lễ Ngưu Lang chức nữ, Trương Nguyên
đang trong thư phòng nghe hai người Phạm, Chiêm hai người đọc cho hắn "
xuân thu phồn lộ ", thì nghe ở hậu viên có người ở gõ cửa. Bình thường từ
cửa sau ra vào đều là người hầu tôi tớ, Trương Nguyên liền kêu Vũ Lăng đi
xem là ai?
Chỉ chốc lát, Vũ Lăng dẫn một tỳ nữ mười bảy, mười tám tuổi, dung
mạo xinh đẹp đến. Tỳ nữ này quỳ gối bên ngoài thư phòng, buồn bã khóc
nói:
- Giới tử thiếu gia, tiểu tỳ xin giới tử thiếu gia —— Đứa tỳ nữ đó mới
mở miệng, Trương Nguyên đã nhận ra đây chính là người ngày đó đi theo
Trương Ngạc đến để làm tiền đặt cược. Hắn liền hỏi:
- Chuyện gì?
Trương mẫu Lã thị sau khi nghe có người gõ cửa, kêu đại a đầu Y Đình
sang đây xem, Y Đình vừa thấy tỳ nữ Tây Trương quỳ gối bên ngoài thư
phòng thiếu gia thì ngạc nhiên nói:
- A, Thu Lăng! Ngươi tới nơi này làm gì?
Bình thường Thu Lăng rất hay tỏ vẻ. Khi Y Đình ra sông giặt quần áo,
nàng thi thoảng lại đứng bên cạnh bờ sông dưới gốc cây liễu vừa gặm hạt
dưa vừa nói chuyện phiếm với Y Đình, có một lần còn cố ý so với Y Đình