- Ngày đó Tam huynh nghe ta nói tâm tĩnh sinh trí, tai nghe hơn mắt
nhìn, nghe sách càng thuộc hơn, chắc là duyên cớ này.
Phạm, Chiêm hai người đều cười.
Phạm Trân híp mắt nhìn Trương Nguyên. Người thiếu niên mười lăm
tuổi này bỏ bịt mắt thì nhìn dung mạo khá thanh nhã, nhưng vẫn còn có
chút trẻ con, chỉ có điều thần thái giọng điệu lại vững vàng bình tĩnh, khiến
cho Phạm Trân nghĩ thầm rằng:
- Chẳng lẽ thực sự có chuyện này, nghe sách có thể càng nhớ rõ? Tuy
nhiên thiếu niên này thật sự là có tài Trương Nguyên thông qua hai người
Phạm, Chiêm hiểu được muốn vào các kỳ thi khảo đồng sinh, kỳ thi tú tài,
phải đọc các sách như:
《 Tứ thư tập chú 》, 《 Hiếu kinh 》, 《 Tiểu học 》, 《 Ngũ kinh 》
truyện chú,
《 Chu lễ 》, 《 Lễ nghi 》, 《 Xuân thu tam truyện 》, 《
Quốc ngữ
》, 《 Chiến quốc sách 》, 《 Tính lý 》, 《 Văn tuyển 》, 《
Bát gia văn tập
》, 《 Văn chương chính tông 》—— Bước đầu phỏng
chừng, đọc thuộc lòng những sách này ít nhất cần ba năm thời gian, sau đó
từ trong Ngũ kinh tuyển chọn lấy một bản kinh. Trong kỳ thi huyện kỳ thi,
phủ đều theo bản kinh ra đề mục, Trương Nguyên chọn đề mục cho chính
mình chính là " Xuân thu ", ba mươi cuốn " Xuân thu kinh truyện tập giải "
hắn đã nghe Phạm, Chiêm đọc xong, cũng đã cố gắng ghi nhớ, chỉ có điều
không nghĩ tới còn phải đọc thêm nhiều sách như vậy. Đám học trò nhỏ thật
sự rất khó bước vào kỳ thi tú tài.
Nhưng nghe Phạm Trân lại nói:
- Cũng có mưu lợi thi đậu tú tài đấy, sách khác cũng không đọc, chỉ đọc
" Tứ thư tập chú " và bản kinh, sau đó nghiền ngẫm bát cổ văn bát cổ, trúng
tủ cũng có không ít. Ha hả! Cái thứ tú tài không học vấn, không nghề
nghiệp đó còn không bằng ta cùng lão Chiêm.