Thế là Trương Nguyên lại phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện ở Hàng Châu
cho tỷ tỷ nghe.
Trương Nhược Hi chợt nói:
- Hèn chi Quan thổ ty cũng tặng quà chúc thọ cho Lục lang của tỷ, hóa
ra là do tiểu Nguyên đã bán cho người ta một ân tình to lớn như vầy.
Nói xong lại nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới nói:
-Tỷ tỷ thật sự không hiểu rõ đệ nữa, đệ còn nhỏ tuổi tại sao lại có bản
lĩnh làm được những việc như vậy, đây cũng không phải là việc học được
trong sách vở mà.
Trương mẫu Lã thị còn có Y Đình, Vũ Lăng. Những người này sớm
chiều bên cạnh Trương Nguyên, nhìn thấy Trương Nguyên mỗi ngày học
hành khổ cực nên họ chẳng cảm thấy Trương Nguyên có thay đổi gì quá
lớn, còn Trương Nhược Hi thì trái lại nàng ta cảm nhận lớn lao về sự thay
đổi này.
Trước kia nàng hiểu rất rõ đệ đệ của mình, trong vòng một năm không
gặp đệ đệ Trương Nguyên của nàng thay đổi một cách chóng mặt, làm cho
nàng không thể nhận ra được nữa.
Tuy rằng những thay đổi này luôn làm cho nàng vui nhưng thật sự thay
đổi quá lớn, tính tình hoàn toàn khác nhau. Trương Nguyên đành phải giải
thích cho tỷ tỷ, cũng giống như giải thích với thúc tổ Trương Nhữ Sương,
hắn kể lại thời điểm bị đau mắt nghiêm trọng, cả ngày u sầu rồi dẫn đến
hôn mê, trong cơn mơ thấy núi, trong núi có thác nước như tuyết, có thạch
nhũ, trên vách núi đá có mấy cái giá sách khoảng chừng mấy ngàn cuốn
sách, hắn đã đọc những cuốn sách ấy nên khi tỉnh lại, tính tình thay đổi, trí
nhớ cũng trở nên tốt hơn.