- Người mù phương Bắc được gọi là Tiên sinh, tự cho là giỏi giang, y
nghĩ trên đời bắt nạt người khác đều là những kẻ sáng mắt, không một
người mù, chỉ cần nhìn gã nông phu này, giả làm quan gia tự tiện đánh
người, điều này người mù không làm được nên hơn hẳn người sáng mắt
một bậc... Xong rồi, ngâm nga lại cho tỷ tỷ nghe.
Trương Nguyên cười nói:
- Trước hết để cho người ta cười đã rồi hãy ngâm nga, không ngờ lão
Tiên sinh Triệu Nam Tinh lại hài hước đến thế.
Mỉm cười một trận liền đem những thứ này chê cười ngâm nga không
sót một chữ.
Trương Nhược Hi lại lấy ra cuốn mà Trương Nguyên chưa học qua “
Tính lý toàn thư “ chương năm mươi lăm đọc tới, đọc bốn tờ hơn một
nghìn năm trăm văn tự có ý nghĩa thâm thúy, Trương Nguyên đọc lại thành
thục, Trương Nhược Hi lúc này mới thán phục!