Trương Nguyên đưa mắt nhìn lên thấy hai thiếu niên hư hỏng, mặc áo
tay ngắn, đầu quấn khăn lưới, mặc quần chật ních. Hỏi thăm một tên khuân
vác rồi đi thẳng đến đây. Trên đường đi hết hất người này, đẩy người kia, có
một kiệu phu không tránh kịp, cả người bị hất mạnh ngã nhào xuống mặt
đất.
Trương Nguyên quay đầu nói với Mục Kính Nham lúc này đang đứng
trên mũi thuyền:
- Mục thúc, mau cầm “sao bổng” đến tóm hai tên lưu manh kia đến đây
để hỏi chuyện.
Mã Khoát Tề nói:
- Để tiểu nhân đi tóm chúng lại...
Nói xong gã liền hướng hai đứa nhóc hư hỏng kia mà chạy đi.
Hai thiếu niên kia gặp Mã Khoát Tề vạm vỡ cường tráng, không thể
xem thường, một trong hai tên quát lớn:
- Ngươi muốn làm gì?
Còn chưa dứt lời đã bị trúng một đấm, chưa kịp ngã ra phía sau đã bị
Mã Khoát Tề đưa tay tóm lấy ngực hắn nhấc bổng lên.
Người thiếu niên hư hỏng còn lại thấy tình thế không ổn liền tháo chạy.
Mã Khoát Tề nắm một tên trong tay, giờ chạy đuổi theo lại không kịp, liền
bắt đứa trẻ hư này mang về để Trương Nguyên hỏi chuyện