Bàn chân của Mã Khoát Tề vốn đang đạp trên eo hắn, giờ kéo lên phía
trên, đạp vào sau ót tên thiếu niên hung hăng, tên thiếu niên hung hăng ấy
liền cứng họng, không kêu lên được nữa, Mã Khoát Tề nói:
- Trương công tử đừng sợ, bọn lưu manh nay dù mấy chục người cũng
chỉ là đồ vô dụng thôi.
Rồi nói với Mục Kính Nham: - Ta không mang theo Câu Liêm thương,
ngươi đưa côn cho ta mượn một chút.
Trương Nguyên không muốn chiến đấu đơn độc, nói:
-Đưa vài đồng bạc cho hai tên kiệu phu, nhờ họ đến Dũng Kim Môn tìm
Tần đại nhân đưa người đến tương trợ.
Mục Kính Nham ngoắc tay gọi hai kiệu phu lại, mỗi người cho một
đồng bạc. Trương Nguyên dặn dò:
- Hai người các ngươi mau chạy đến nhà trọ Lục gia ở ngoài Dũng Kim
Môn, tìm Tần đại nhân nói Trương Nguyên có việc gấp, nhờ Tần đại nhân
nhanh chóng phái người đến tương trợ.
Hai kiệu phu mừng rỡ, nhà trọ Lục gia ở ngoài Dũng Kim Môn cách nơi
này chỉ chừng năm sáu dặm, chỉ cần báo tin đã được một đồng, thật dễ
kiếm tiền. Hai người liền nhanh chân nhắm thẳng hướng Dũng Kim Môn
chạy đi.
Mục Kính Nham đưa cây côn Tiêu Bổng trong tay mình cho Mã Khoát
Tề, còn ông ta nhảy lên thuyền kiếm khúc cây khác để dùng. Mục Chân
Chân lấy cây Tiểu Bàn Long côn của nàng đưa cho phụ thân, Mục Kính
Nham nói:
- Con giữ đi, hãy bảo vệ thật tốt cho Thiếu gia, Đại tiểu thư và mọi
người, không được rời thuyền.