Mục Kính Nham hỏi người chèo thuyền mượn mái chèo, người chèo
thuyền nói:
- Ở đây có một mái chèo gãy, không biết có dùng được không?
Nói đoạn đi vào khoang thuyền cầm một mái chèo gãy đi ra, mái chèo
này tuy rằng đã bị gãy một đoạn nhưng cũng còn dài hơn bảy tấc.
Mục Kính Nham nhận lấy đoạn mái chèo, thấy nó được làm bằng gỗ
sồi, gỗ sồi tuy không cứng lắm, không bằng cây Tiêu bổng bằng gỗ thiết lý
của hắn, tuy nhiên cũng có thể sử dụng được. Mục Kính Nham tay cầm mái
chèo nhảy lên bờ, Mã Khoát Tề chê cây côn quá ngắn, hắn thích cái mái
chèo gãy dài hơn bảy thước này hơn, nên đòi Mục Kính Nham đổi, Mục
Kính Nham bèn đổi cho hắn.
Trương Nguyên lúc này mới hỏi người thiếu niên hung hăng kia:
- Các ngươi muốn tìm Trương Nguyên, có chuyện gì?
Mã Khoát Tề thấy Trương Nguyên muốn hỏi chuyện tên thiếu niên
hung hăng, bàn chân đạp trên ót hắn bèn nhích xuống, để cho hắn có thể trả
lời.
Tên thiếu niên hung hăng nọ bị đạp dưới đất, ngẩng đầu lên liếc nhìn
Trương Nguyên nói:
- Ngươi chính là Trương Nguyên?
Trương Nguyên nói:
- Là ta đang hỏi ngươi, trả lời cho đàng hoàng, để khỏi phải chịu đau
đớn.
Mã Khoát Tề liền đá vào mông tên đó một cước quát: