- Đám người đánh thuê đến rồi.
Những rộn ràng, nhộn nhịp nơi cửa sông đào thoáng cái trở nên trang
nghiêm, những người trên bờ đông dạt cả sang hai bên, đồng loạt nhìn sang
hướng Trương Nguyên, thấy có người bị trói trên cọc gỗ ở bờ kênh, bèn
hiểu ra mọi chuyện.
Chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập lộn xộn, từ phía đông có một đám
người khoảng chừng hai ba mươi người, cùng mặc áo màu xanh, trong tay
hoặc trường côn hoặcđoản côn, dao găm có, chùy có, hô hào quát tháo.
Trên đường, người đi lo tháo chạy, trốn tránh sợ bị vạ lây, chỉ hé mắng nhìn
không dám lên tiếng.
Trương Nguyên thấy bọn đánh thuê này khi thế hung hăng, quả thực là
cường đạo nơi thị trấn sầm uất, chẳng trách dân chúng sợ chúng như sợ
cọp.
Tên hư hỏng bị treo ở cột gỗ khàn giọng kêu:
- Ở bên này, ở bên này nè...
“Bốp”, Mã Khoát tề dùng mái chèo đánh vào đầu hắn một nhát, làm
máu chảy lai láng.
Đám người đi đánh thuê đã nhìn thấy, gào thét lao đến chỗ Trương
Nguyên. Mã Khoát Tề hét lên một tiếng, nâng cao mái chèo gãy xông tới.
Mục Kính Nham một tay cầm lấy Tiêu bổng chạy theo vài bước, rồi quay
đầu nhìn lại phía thuyền một cái, đoạn dừng lại canh giữ cọc gỗ.
Mã Khoát Tề đã nhảy ra phía trước đánh giáp lá cà. Mã Khoát Tề thân
hình cao lớn, tay cầm một đoạn mái chèo, trong chớp mắt đã đánh gục
haitên.