Những tên còn lại định xông lên đánh nhưng thấy người này dũng mãnh
gan dạ đều hoảng sợ dừng lại. Đám người này hoành hành đã quen, tính
tình hung hãn khó át, chúng nháy mắt ra hiệu cho nhau một cái, sáu bảy
người cùng xông vào Mục Kính Nham. Bọn chúng tay cầm trường côn,
đoản côn, chùy, dao găm, đồng loạt tấn công Mục Kính Nham. .
Mục Kính Nham hai tay cầm côn như cầm thương, đoạn rỗng của cây
côn ở phía sau, đoạn đặc ruột ở phía trước, nhanh như chớp đánh phủ mặt
đám người áo xanh. . sử Ông ta cũng lấy côn làm thương như Mã Khoát
Tề, nhưng điểm khác nhau chính là Mục Kính Nham đâm ra vô cùng chuẩn
xác, đều đâm vào xương sống mũi trên mặt, mau, độc, chuẩn. Chỉ vài nhịp
thở, năm trong số bảy tên đánh thuê xung quanh hắn đều bị đâm trúng
xương sống mũi, sưng lên cứng nhắc. Hai tên đánh thuê còn lại thấy tình
huống không ổn mau chạy mất.
Đứng ở mũi thuyền, tuy Trương Nguyên nhìn không chớp mắt, nhưng
không thấy rõ khoảng khắc Mục Kính Nham dùng côn đâm, chỉ thấy từng
tên một bụm mặt ngửa lên trời bật ngửa ra. Quay đầu về phía Mục Chân
Chân nói:
- Chân Chân, cha cô thật lợi hại, ta vốn còn lo sợ hai người bọn họ
không đối phó được với ba mươi mấy tên đánh thuê này chứ.
Mục Chân Chân mặt mày hớn hở, ưỡn ngực có chút tự hào:
- Cha ta là một tay sử dụng thương bổng rất cừ khôi, mấy chục tên này
không làm khó được ông ấy đâu.
Trương Nguyên thầm nghĩ “ câu nói vạn người không địch nổi đúng là
không phải khoe khoang, trong tay có thương bổng có thể địch được trăm
người thật. Võ nghệ của Mục Kính Nham so với Mã Khoát Tề cao hơn
nhiều, đúng là một dũng tướng “.
Vũ Lăng tựa vào cửa khoang thuyền chắc lưỡi khâm phục: