- Ôi mẹ ơi, chả trách Chân tỷ tỷ lợi hại như vậy, thì ra Mục đại thúc còn
lợi hại hơn.
Những tên đánh thuê này chỉ giỏi bắt nạt những người lương thiện yếu
ớt, hùa theo những kẻ ác độc. Lúc đầu bị đánh ngã vài người chúng còn ỷ
vào sức mạnh của số đông bỡn cợt, ngang ngược hung tàn, nhưng đám
người ô hợp làm sao địch được Mục Kính Nham và Mã Khoát Tề. Chẳng
đầy giây lát, đám người cậy có một chút công phu mà hoành hành ngang
ngược, phá các hiệu buôn, đã bị đánh ngã mười mấy tên, đám còn lại thấy
tình hình không ổn, bèn chạy dạt ra cả, nhưng không đi xa, ở bên canh đó
chửi bới, dọa dẫm.
Lúc này, Tần Dân Bình lệnh dẫn mười mấy binh lính Thạch Trụ chạy
như bay đến. Bến tàu giờ này là một bãi ngổn ngang, không có người đứng
không, chỉ có mười mấy người đàn ông mặc áo xanh nằm trên đất, hoặc
gãy chân hoặc gãy tay. Mộtsố người nằm la liệt trên mặt đất ôm mặt lăn
lộn, người đàn ông cao to Mã Khoát Tề đang cầm đoạn mái chèo đuổi đánh
một số người áo xanh.
Trương Nguyên thấy Tần Dân Bình chạy tới liền mừng rỡ gọi to:
- Tần huynh, mau giúp ta bắt lấy những tên mặc áo xanh cầm côn bổng
đi.
Tần Dân Bình đáp lại một tiếng, đoạn liền ra lệnh cho nhóm binh lính
đuổi theo bốn phía, đuổi bắt những tên đầu gấu này. Các binh sỹ này đều
xuất thân ở vùng núi Xuyên Đông rất giỏi chạy nhảy, những người kiệu
phu, khuân vác cũng âm thầm tương trợ, đưa đòn gánh dài ra đánh tên đánh
thuê một phát, thế là bắt được. Bận rộn một lát, kiểm tra lại quân số, không
ngờ bắt được hai mươi bảy tên, bốn năm tên nhanh chân chạy mất.
Nhóm quan binh xuống tay cũng có phần tàn nhẫn, bắt được một tên
liền đánh gãy một chân, cho chúng khỏi chạy trốn. Những binh lính Thạch