Trương Nguyên nói:
- Diêu Phục có đường huynh làm quan ở kinh thành, nên Tri phủ Thiệu
Hưng Từ Thời Tiến cố ý bao che Diêu Phục, trì hoãn kết án. Nếu chuyện
lần này đúng là Diêu Phục gây ra thì ta có thể mượn việc này hoàn toàn
chấm dứt vụ án.
Trương Nhược Hi cảm thấy lo lắng:
- Tiểu Nguyên, đệ còn nhỏ, về sau phải chuyên tâm đọc sách để đi thi,
không nên gây ra những chuyện phiền toái không cần thiết.
Trương Nguyên vâng vâng đồng ý, trong lòng nghĩ: “ Ta còn nhỏ nhưng
ý chí không nhỏ, sinh ra trên đời phải có chí tiến thủ, nếu muốn tiến tới làm
nên sự nghiệp thì không thể quá gìn giữ hòa khí, thể nào cũng phải đắc tội
với người ta. Nếu muốn làm người tốt thì ta chẳng thà đi theo Lưu Tông
Chu tiên sinh nghiên cứu học vấn, đợi đến ba mươi năm sau nước mất nhà
tan, sẽ cùng đại huynh Trương Đại vào núi sống ẩn cư, viết bộ ''Di dân
chuyên trứ mộng ức “, , chứ tìm kiếm sự chuyển thế làm gì. Điều đó là
mong muốn của ta sao?
Dân chúng vây xem rất kiên nhẫn, trời đã tối cũng không chịu giải tán.
Họ muốn biết những tên đánh thuê này sẽ bị xử lý như thế nào. Phía đông
chân trời trăng tròn lanh lảnh của ngày mười lăm đã bắt đầu mọc, Ân Tri
phủ phái binh phòng Điển lại dẫn mười mấy sai nha nhanh nhẹn chạy đến
bến tàu.
Lúc đầu họ tưởng bọn đâm thuê chém mướn này và người thổ ty đã xảy
ra xung đột, hỏi chi tiết mới biết, là bọn chúng đi đánh người không xong,
ngược lại còn bị người ta đánh cho tàn phế.
Tên Hắc Bát kia có một người anh họ làm trưởng nha dịch họ Hà, Hắc
Bát có thể đánh người thành nghiệp ở thành Hàng Châu này, vì có biểu
huynh đỡ đầu. Khi có chuyện xảy ra binh phòng còn chưa tới mà trưởng