nha Hà đã chạy đến rồi, nhìn thấy biểu đệ Hắc Bá bị đánh thảm thương,
xương mũi bị chặt đứt nhìn thiếu chút nữa là không nhận ra, cả giận nói:
- Ai xuống tay ác độc vậy?
Hắc Bát rất giảo hoạt, gã không nói Trương Nguyên mà chỉ vào Mục
Kính Nham nói:
- Chính tên đọa dân này đánh tiểu dân, hắn ỷ mình có võ nghệ cao
cường hành hung đánh người.
Mục Kính Nham đứng bên Trương Nguyên, nghe Hắc Bát nói như trách
móc trong lòng có chút chột dạ. Dân đen có vị trí hèn mọn thấp kém, bình
thường không dám tranh chấp, có lý cũng phải nhịn. Mục Kính Nham tuy
có võ nghệ cao cường cũng giống như những người thấp kém phải nhịn
nhục để sống, tuy có Trương Nguyên là chỗ dựa nhưng thấy sai dịch đến
vẫn hốt hoảng.
Tên trưởng nha chỉ liếc Mục Kính Nham một cái rồi nhìn vào Trương
Nguyên, tên Đọa dân râu vàng này chắc chắn là nô bộc của tên thiếu niên
thư sinh này.
Thiếu niên thư sinh này giống con cháu quý tộc, tên trưởng nha không
dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi Trương Nguyên:
- Ngươi là người phương nào, vì sao lại dung túng nô bộc hành hung?
Dân chúng vây xem rất nhiều, tên trưởng nha họ Hà cho rằng Trương
Nguyên có không ít nô bộc, nên mới đánh cho Hắc Bát một trận thảm hại
như vậy.
Truong Nguyên thấy tên trưởng nha này cố ý muốn bao che cho tên Hắc
Bát, nên chẳng buồn nói nhiều, cười lạnh nói: