Khi Trương Nguyên dùng cơm, Trương Nhược Hi ở bên cạnh nói
chuyện với hắn biết được Án Sát tư Trương Phân Thủ đã hạ lệnh phải điều
tra nghiêm chuyện này, Trương Nhược Hi lúc này mới yên tâm.
Trương Nguyên nhìn chữ trên bàn còn chưa kịp thu dọn hỏi:
- Đây là chữ to của Lý Thuần viết đấy ư, viết rất tốt đấy.
Mục Chân Chân đứng một bên lập tức đỏ mặt, mau chóng đến thu dọn
giấy bút.
Trương Nhược Hi cười nói:
- Lý Thuần vẫn chưa bắt đầu luyện chữ đâu, đây là chữ Chân Chân viết
đấy.
Trương Nguyên “ ồ “ lên một tiếng nói Chân Chân mang bài viết đến
hắn phải nhìn kĩ một chút.
Mục Chân Chân thấy thiếu gia nói chữ nàng viết giống chữ của Lý
Thuần tiểu thiếu gia mới sáu tuổi, cô thấy rất xấu hổ. Tuy đây là lần đầu
nàng viết chữ bằng bút lông, nhưng từ khi thiếu gia dạy nàng nhận biết chữ,
khi rảnh rỗi nàng lại lấy ngón tay trỏ ngọ nguậy tập viết trên ván thuyền.
Khi giặt quần áo cô lại bẽ một cành cây tập viết trên cát, có thể nói nàng
đã luyện rất nhiều ngày rồi nhưng thiếu gia vẫn thấy chữ viết này như của
một đứa trẻ sáu tuổi viết, xem ra nàng viết vẫn còn kém, không thể chấp
nhận được.
Trương Nguyên kì thật không ngờ đây là chữ của Mục Chân Chân đã
luyện, biết chữ là tốt hiện tại nàng không còn bán trái cây nữa nên rất nhiều
thời gian nhàn rỗi để học. Nàng là một người rất hiếu học nên cứ để nàng ta
học, nàng thiếu nữ đọa dân này rất sùng kính người đọc sách. Trương