Nguyên tán dương nàng vài câu, lại đốc thúc nàng không được bỏ bê việc
luyện tập võ nghệ, Mục Chân Chân nói:
- Tỳ nữ đều luyện tập mỗi ngày.
Trương Nguyên nói:
- Vậy sao ta không thấy.
Mục Chân Chân đỏ mặt nói:
- Tỳ nữ lặng lẽ luyện ạ.
Trương Nguyên nói:
- Vậy không được, khi luyện nói với ta một tiếng, để ta giám sát, nàng
nghe rõ chưa?.
Mục Chân Chân thẹn thùng nói:
- Dạ được thưa thiếu gia.
Rửa mặt đi ngủ, một đêm trôi qua, một ngày mới lại đến. Mới tờ mờ
sáng, Mục Chân Chân đã thức giấc, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề nghiên
đầu nhìn thiếu gia, thiếu gia vẫn còn đang ngủ rất say.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu gia trông rất rõ ràng, nhìn rất
thích mắt, khiến Mục Chân Chân muốn đưa tay sờ sờ một chút, bất chợt lại
bị ý tưởng của mình làm cho đỏ mặt tía tai.
Tay phải đấm lên vai trái xem như là tự trừng phạt mình. Cô đứng dậy
đi rửa mặt trở vào thấy thiếu gia còn chưa tỉnh liền ngồi bên cạnh thiếu gia
im lặng chờ đợi.