nàng, nàng đành phải một tay xách giỏ trúc, một tay nhấc mép váy, trông
cũng không mấy dùng sức, ấy thế mà nàng lại nhẹ nhàng nhảy lên bờ rồi..
Khi Mục Chân Chân nhảy lên, hắn thấy trong váy cô có cặp côn tiểu
bàn long buộc ở chân Thầm nghĩ “ Côn nhị khúc ở ngay dưới váy, nàng ta
giấu kĩ thật. “ - Thiếu gia, sớm như vậy muốn đi đâu?
Mục Kính Nham đến chắp tay trước ngực thi lễ. Khi ánh bình minh vừa
rọi xuống, Mục Kính Nham đã rời khỏi giường rồi, lúc này đang ở trên bờ
cùng với Mã Khoát Tề và một người đàn ông khác bàn về võ nghệ. Mã
Khoát Tề cực kỳ khâm phục người đàn ông đọa dân có thân thủ cao cường
này.
Trương Nguyên nói:
- Ta đi xem Chân Chân luyện võ.
Mục Chân Chân vén áo thi lễ phụ thân và hai người binh lính. Nàng
cầm giỏ trúc hướng ra dòng suối nhỏ. Nghe tiếng bước chân thiếu gia theo
sau, tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp.
Nơi bến cảng đã bộn bề huyên náo mà chỉ cách dòng suối nhỏ yên tĩnh
có nửa dặm đường. Hai bên bờ sông có hàng liễu cao thấp, liễu non mới
mọc xanh tươi mát mắt, có Hoàng Oanh líu lo trên cành cây, dòng suối
chảy từ Vũ Lâm trông có vẻ tinh khiết hơn dòng sông Vận nhiều.
Ánh mặt trời chưa ló dạng, từ mặt nước khe suối nhìn lên có thể thấy
Trương Nguyên đang cười nói:
- Đây là nơi thích hợp để luyện quyền, ta luyện trước chỉ là múa rìu qua
mắt thợ, Chân Chân đừng cười ta.
Mục Chân Chân hé miệng cười nói: