Trương Nguyên thấy Chân Chân đi giặt đồ rồi, liền tháo cặp côn tiểu
bàn long ra, hắn cầm nhìn nhìn, rồi xoay thử hai cái “ bộp “ một tiếng, đoản
côn lật lên gõ trúng đầu, may mà chưa dùng hết sức.
Mục Chân Chân vẫn đang chú ý đến hắn, nghe tiếng kêu là biết ngay
thiếu gia đánh trúng mình rồi, nàng vội quay đầu nói:
- Thiếu gia cẩn thận, thiếu gia muốn học thì chốc nữa... nô tỳ sẽ dạy cho
thiếu gia, hoặc kêu cha nô tỳ dạy người.
Trương Nguyên cười nói:
- Luyện võ thì ta thua, ta toàn luyện nửa vời, có Chân Chân theo bên
cạnh ta thì ta không cần học đâu.
Mục Chân Chân nghe thiếu gia nói như vậy trong lòng vui mừng, dùng
sức chà xát quần áo làm nước văng tung tóe.
Võ có thể không luyện, cơ thể thì nhất định phải khỏe mạnh, Trương
Nguyên lại luyện tập một lần nữa bài Thái Cực Quyền sơ cấp. Hắn cảm
thấy xương cốt tứ chi khỏe khoắn, lỗ chân lông thông thoáng rất thư thái.
Nhớ ra mình vẫn chưa rửa mặt, hắn liền bẻ gãy một cành liễu nhỏ ngồi
xổm xuống một lúc đem cành liễu nhai nát rồi dùng chúng đánh răng thấy
có mùi tươi mát. Hắn đến gần suối nước rửa mặt tuy lạnh lẽo nhưng thật
khoan khoái.
Không có khăn vải lau mặt hắn liền để như vậy ngồi trên hòn đá ở khe
suối xem Mục Chân Chân giặt quần áo.
Hai tay săn tay áo lên để lộ ra làn da trắng muốt, dùng dầu cây hạt cải
chà lên chỗ dơ bẩn đánh đi vài cái sau đó chà xát giặt rửa sẽ sạch ngay.