- Trương công tử, những tên đánh thuê này chắc chắn không dám tìm
ngươi gây chuyện nữa. Ta đã phái người thông báo An Tri phủ phải nghiêm
trị những tên lưu manh này, sung toàn bộ chúng đi biên cương, cả đời cũng
không trở về được, còn về phần Diêu thị ở núi Sơn Âm mướn người đả
thương ngươi cũng không thoát tội ngươi cứ yên tâm.
Trương Nguyên khom người nói:
- Đa tạ công ơn người đã trượng nghĩa tương trợ, nếu lúc này không có
Công công, học trò thật hỗn loạn không biết làm sao.
Chung Thái giám cười nói:
- Có gì mà bối rối chứ, đã có Tần tiên sinh giúp ngươi, vài tên lưu manh
mà có thể hại ngươi sao. Tháng sau ngươi thi đúng không, cũng không gấp
lắm. Hôm nay đi dạo hồ Tây với ta, ta cần ngươi tư vấn cho việc xây miếu
thờ.
Đây là đại sự cả đời của Chung thái giám, Trương Nguyên sao có thể
không tham gia, liền đi theo Chung thái giám lên thuyền đến Tây Hồ. Hai
người hướng đường bờ đê mà đi, Chung thái giám rất biết chọn địa điểm,
lão muốn xây dựng bên cây cầu đệ nhất ở Tô Đê, bên cạnh chính là phần
mộ của Nhạc Vương và Ngân Bình tiểu thư.
Ngân Bình tiểu thư là con gái của Nhạc Phi, sau khi cha mất, nàng ôm
bình bạc đi vào cõi chết.
Mộ của Tô Tiểu Tiểu ở cầu Tây Linh cũng cách đây không xa, trung
thần, lê nữ, danh kỹ.
Chung thái giám muốn chen vào trong đó, thật đúng là phá cảnh. Chung
thái giám đứng trên lâu thuyền chỉ về phía xa, trưng cầu ý kiến của Trương
Nguyên về vị trí đặt để miếu thờ, Trương Nguyên hỏi: