nay cũng có đến hai mươi quyển sách cổ văn, học trò đã chọn ra năm bài
chế nghệ và năm bài cổ văn, mong thầy chỉ giáo.
Vương Tư Nhâm đọc qua năm bài chế nghệ, văn bát cổ của Trương
Nguyên hiện tại đã không thể chỉ trích lỗi nào nữa rồi, giờ ngòi bút của hắn
đã lão luyện hơn nhiều so với lúc đấu bát cổ với Diêu Phục vào năm ngoái,
Vương Tư Nhâm chỉ bình luận vài câu, liền đọc kỹ cổ văn Trương Nguyên
làm, năm bài cổ văn này theo thứ tự là “ Long sơn tuyết “, “ Sơn Âm Đăng
Cảnh “, “Dạ Hàng Thuyền”, “Tô Đê Xuân Hiểu”, và “Tiết Điến Hồ Tịch
Chiếu”.
Cái gọi là cổ văn, chính là và văn biền ngẫu tương đối mà ra, là dạng cổ
văn không xét tới đối ngẫu âm luật của văn tự do, kỳ thật văn bát cổ có thể
nói là một dạng thay đổi của văn biền ngẫu, văn biền ngẫu từ ngữ hoa lệ,
nội dung thì phù hoa trống rỗng, đại đa số văn bát cổ bị hán chế tư tưởng
cũng là do cách hành văn này, mà cổ văn thì dài ngắn tùy ý, thuần khiết lưu
loát, càng có thể biểu đạt tâm trạng, năm bài cổ văn này của Trương
Nguyên rất thú vị, Vương Tư Nhâm mỉm cười nói:
- Văn phong của ngươi giống như Viên Trung Lang, thanh lịch tinh
thông, mới vỡ lòng học cổ văn mà tới bước này cũng không phải ai cũng
làm được.
Trương Nguyên nói:
- Học trò viết cổ văn chỉ vì thấy yêu thích nó, xuất phát từ cảm xúc, chứ
không phải tự ép mình, có thể coi như một sở thích, bát cổ thì ngược lại,
thực sự học trò không yêu thích văn bát cổ.
Vương Tư Nhâm cười nói:
- Không thích cũng phải làm, đợi tham gia thi điện xong mới có thể vứt
sang một bên.