Hai thầy trò nói chuyện cho tới trưa, Vương Tư Nhâm mời hắn ở lại
dùng cơm, Trương Nguyên cũng không chối từ, sau khi dùng cơm xong lại
thưởng thức trà Long Tỉnh Tây Hồ, Chung thái giám đưa hắn một cân Long
Tỉnh Tây Hồ, một nửa cho tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, nửa còn lại đã
đưa cho thầy giáo Vương rồi.
Hoàng hôn buông xuống, Trương Nguyên trở lại phủ Học Cung, Vũ
Lăng nói Tam công tử Trương Ngạc có ghé qua, Tam công tử nói đã khởi
hành chuyến đi Hải Châu với một thợ làm gương thủ công và hai người
hầu, Trương Nguyên đi vào nội viện chào mẫu thân cùng tỷ tỷ, lại đến
vườn sau xem thợ xây nhà, có tiền thật là tiện lợi, cả một bức tường thấp
cao ba trượng, thế mà bị dở ra trong chớp mắt, họ đang dọng móng nền
nhà.
Trương Nguyên dắt con lừa trắng Tuyết Tinh đi ra, dạo một vòng quanh
bờ sông Đầu Lao, mới đi được vài bước liền bị hai tên tiểu quỷ Lý Khiết và
Lý Thuần bắt gặp, chúng kêu la inh ỏi đòi cưỡi lên con la, Trương Nguyên
không thể lay chuyển hai đứa nhóc này, đành bảo Mục Kính Nham qua đây
khống chế con la lại, hắn vịn Lý Thuần ngồi lên yên lừa, mới đi được
chừng mười bước chân lừa, Lý Khiết sau lưng đã đợi không nỗi nữa, la lên
í é:
-Tới lượt ta, tới lượt ta rồi, ta muốn cưỡi nữa.
Hai huynh đệ cứ giành qua giành lại, hết ngươi xuống thì ta lên, cuối
cùng Trương Nhược Hi đi tới lôi hai đứa vào nội viện, Trương Nguyên lúc
ấy mới được giải thoát.
Trời chiều rơi xuống Long Sơn, ánh nắng chiều rạng rỡ như gấm, bầu
trời bắt đầu sập tối, nước sông Đầu Lao im phăng phắt.
Trương Nguyên chợt nhớ tới trận mưa tuyết lớn vào mùa đông năm
trước, từ đó về sau bốn tháng chỉ có một cơn mưa nhỏ, nhìn sắc trời khô