cùng bờ eo thon thả của nàng, chẳng lẽ Mục Chân Chân ý thức được nàng
mặc như vậy có thể khiến Trương Giới Tử thiếu gia động lòng ư?
Hiển nhiên không phải, chỉ có điều thiếu nữ ấy không nỡ mặc hai bộ đồ
mới, đi Thanh Phổ là muốn giữ thể diện cho thiếu gia, không được mặc đồ
rách nát, bây giờ trở về rồi, bộ quần áo cũ này vẫn có thể mặc được, liền
mặc vào, Mục Chân Chân không phải là người có mới nới cũ, cũng không
biết bản tính từ khi sinh ra đã thế, hay do cuộc sống từ nhỏ đã nghèo khổ
bần tiện mà thành ra thế?
Bây giờ thời tiết đang nóng dần lên, Chân Chân muốn mặc như thế thì
tùy nàng, ừ, bộ quần áo này tuy cũ nhưng trông có vẻ mát mẻ hơn, danh sĩ
Ngụy Tấn cũng còn mặc quần áo cũ cơ mà, Trương Nguyên hỏi:
- Nàng cầm cành liễu này làm gì, đánh răng hay là viết chữ?
Đi ngang qua thì thấy, nước sông đã rút, dãy sông bên này một nửa là
bùn lầy một nửa là đất ẩm ướt, nơi này đã gần đến giữa sông, đá cuội ít,
bùn sông khá bằng, ngó qua chỉ thấy trên mặt đất có ghi chữ:
-Thị tuế thập nguyệt chi vọng, bộ tự tuyết đường, tương quy vu lâm cao.
Nhị khách tòng dư, quá hoàng nê chi bản.
Sương lù ký hàng, mộc diệp tận thoát, Nhân ảnh tại địa, ngưỡng kiến
minh nguyệt, Cố nhi nhạc chi, hành ca tương đáp nhất “ **.
**: Đây là lời văn trong bài “Hậu Xích Bích Phú” của Tô Thức Tạm
dịch:
Ngày mười rằm tháng mười năm ấy Từ Tuyết Đường đứng dậy ra đi
Lâm Cao thẳng lối đường về Khách theo qua giốc Hoàng Nê hai người.