Sương tuyết xuống lá rụng tơi bời Dưới bóng người trên bóng trăng cao
Đoái trông phong cảnh vui sao Vừa đi vừa hát nghêu ngao mấy bài.
Cành liễu để viết chữ trên sông, chỉ là vẽ chữ mà thôi, tuy nhiên đường
bút của Mục Chân Chân có phần rất thoải mái, ung dung, đúng là rất khác
với vẻ bề ngoài hay e thẹn của nàng.
Trương Nguyên nói:
- Viết rất khá, vì sao nàng không vào thư phòng luyện chữ trên giấy ấy?
Mục Chân Chân cúi đầu không trả lời, trên thuyền từ Thanh Phổ trở về,
nàng và thiếu gia ở chung một khoang, thiếu gia đọc sách viết chữ nàng thì
hầu hạ bên cạnh người, trên thuyền không có gì làm, nàng cầm bút luyện
chữ thì không sao, nhưng bây giờ đã quay về nhà rồi, há có thể tự tung tự
tác như trên thuyền cơ chứ, nào có cô hầu gái nào lại dám ngang nhiên ngồi
vào thư phòng của chủ nhân luyện chữ cơ chứ?
Trương Nguyên hiểu lòng nàng, nói:
- Cha ngươi ba tháng nay sẽ phải lo toan việc xây nhà, ta sẽ đi xin Hà
Điển Sử khoan dung thêm hai tháng nữa, cùng lắm thì bù thêm chút tiền
nha dịch thôi, nàng cứ an tâm ở đây đi, mỗi ngày sau giờ trưa lúc ta luyện
chữ, nàng cứ ngồi vào luyện chữ cùng ta, dùng giấy ta đã chép một mặt,
nàng chép tiếp mặt sau, nàng thấy thế nào?
Mục Chân Chân mừng rỡ, luôn miệng nói:
- Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia.
Trương Nguyên nói:
- Chân Chân, nàng chỉ cần biết nhận mặt chữ biết viết chữ thế là được
rồi.