Trong lúc nói chuyện Trương Nguyên không khỏi nghĩ tới Vương Anh
Tư, bát cổ văn của Vương Anh Tư làm rất khá nhưng nàng ta lại chỉ có thể
dùng nó để giết thời gian, hơn nữa loạn thế đến nơi rồi……đang trong vòng
suy tư thì bỗng Mục Chân Chân ngại ngùng nói:
- Tỳ nữ không mong gì hơn, chỉ cần biết viết biết chữ là được.
Trương Nguyên nhặt cành liễu Mục Chân Chân đánh rơi lên, sau đó
cũng viết trên mặt bùn sông:
- Kim giả bạc mạc, cử võng đắc ngư, cự khẩu tế lân, trạng như tùng
giang chi tham, cố an sở đắc tửu hồ?
Tạm dịch:
(Đây cũng là một đoạn trong “Hậu Xích Bích Phú” -chủ nhà đang than
thở rằng, khách đến nhà mà không có rượu, không có đồ nhậu, thế là khách
rằng:
Xẩm tối bất ngờ giăng câu Tóm ngay được ở đâu chú cá Giống cá lư
dưới chỗ Tùng Giang Biết sao tìm được một vò rượu đây?) Đứng lên ném
cành liễu xuống nước, cười nói:
- Nhà tỉ tỉ có cá tứ mang Tùng Giang, có cả rượu Hàn Đàm Xuân đấy,
ha ha… thôi chúng ta về, đến lúc dùng bữa rồi.
Mục Chân Chân đi theo Trương Nguyên về hướng bờ đông, còn quay
đầu lại nhìn những chữ được viết ven sông một cái, trong lòng thấy vui vui.
Ban đêm, Trương Nguyên ở trên lầu nam nhờ tỷ tỷ Trương Nhược Hi
đọc sách cho hắn nghe gần nửa canh giờ, cuốn hiện tại đang đọc chính là
bộ sáu mươi cuốn “Tuyển văn Chiêu Minh“, bộ này cũng là mượn từ tàng
thư lâucủa tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương mượn, thi văn từ phú từ thời Tiền
Tần tới danh gia ưu tú Nam Triều cơ bản đều lựa chọn và ghi lại rồi, đọc