Ninh Vệ ở Phước Kiến. Chủ nhà sụp đổ, gia nô hai nhà Diêu Phục và
Dương Thượng Nguyên đều chạy sạch sành xanh, vợ Dương Thượng
Nguyên là Phan Thị quay trở về nhà mẹ đẻ ở Dư Dập, còn mấy tiểu thiếp
của Diêu Phục thì đã cao bay xa chạy từ sớm ngay lúc gã bị vào tù, bọn họ
ứng biến cũng nhanh thật!
Trưa ngày 22 tháng 3, Trương Ngạc đến thư phòng lầu Tây thăm
Trương Nguyên, vỗ tay cười to nói:
-Sảng khoái, sảng khoái, Diêu Phục cuối cùng tiêu đời rồi, Giới Tử, đệ
đã bỏ qua vỡ tuồng hay rồi, huynh đệ Diêu Thị còn có cả Dương Thượng
Nguyên kia bị đánh đòn, bá tánh vây xem hồ hởi hoan hô, điều này cho
thấy Diêu hắc tâm đang ghét đến cỡ nào!
Đang nói chuyện, Đại Thạch Đầu tiến vào bẩm báo nói có một tên họ
Lưu muốn gặp thiếu gia Trương Ngạc và Trương Nguyên liền ra đến tiền
sảnh, chỉ thấy huyện nha Lưu Tất Cường cung kính chắp tay trước ngực
nói:
- Giới Tử thiếu gia, Diêu Phục nay đã định tội, năm trước Diêu Phục thu
tiền cáo trạng của Trương Đại Xuân hết 20 lượng bạc, tiểu nhân đã báo cáo
lại với huyện tôn, nay huyện tôn bảo tiểu nhân đến hoàn trả số bạc này cho
Giới Tử thiếu gia.
Một gã sai dịch khác đem dâng ngân lượng lên, Trương Nguyên bảo Vũ
Lăng thu bạc lại, ngoài ra còn thưởng cho đám người Lưu Tất Cường mỗi
người một vài lượng bạc, sau đó còn mời hai người bọn họ ở lại uống rượu,
Lưu Tất Cường nào dám, khom lưng chào rồi nhanh nhảu ra về cùng tên
còn lại.
Trương Ngạc cười nói:
- Giới Tử, đệ hiện tại có thể coi là bá chủ Sơn Âm một phương rồi, ai
còn dám chọc giận ngươi, Diêu Xúi Bẩy chính là minh chứng sống đây này