lộc. Đến đây, đến đây. Ngỗng vịt thì để lại trong cửa hàng rào trúc, vải lụa
thì để trên bệ đá xanh bên kia. Khế ước tiền bạc thì giao cho ta.
Người nói lời này đương nhiên là Trương Ngạc, kêu gọi mọi người mau
mau tặng quà, gã vui lòng nhận hết.
Lỗ Vân Bằng dẫn đầu tiến lên, cầm hai tờ khế ước hai mươi mẫu ruộng
giao cho Trương Ngạc. Lỗ Vân Bằng là người cảm kích Trương Nguyên
nhất. Thiếu niên Lỗ Vân Bằng theo đường huynh (anh họ) Lỗ Vân Cốc đi
khắp nơi tố cáo oan khuất mà Diêu Phục gây ra, cả gia sản bị mất hết. Lần
này Hầu huyện lệnh phán sáu mươi mẫu ruộng của của Diêu Phục thuộc về
Lỗ Vân Bằng. Lỗ Vân Bằng và đường huynh thảo luận một hồi thì quyết
định lấy hai mươi mẫu ruộng để tạ ơn Trương Nguyên. Còn con trai của
Phương tú tài lần này được chia năm mươi mẫu đất trên núi của Diêu Phục,
cũng đưa ra khế ước mười mẫu đất để tạ ơn. Có người tặng bạc, nhiều thì
mười lượng, ít thì hai lượng. Ngày xưa Diêu Phục làm làm điều ác thì bây
giờ Trương Nguyên thu lễ, không, là Trương Ngạc thu lễ. Điều ác càng
nhiều thì thu lễ càng hậu.
Trương Nguyên vội ngăn việc tam huynh thu lễ lại, rồi gọi Lỗ Vân Bằng
lại hỏi:
-Đường huynh
(anh họ)của ngươi không đến sao?
Lỗ Vân Bằng nói:
-Huynh ấy có đến. Mời Trương công tử xem, huynh ấy ở bên kia.
Trương Nguyên nhìn hướng Vân Bằng chỉ thì thấy Lỗ Vân Cốc mặc áo
vải mang giày xanh đang đứng ở dưới một gốc cây hòe lớnở bên ngoài
hàng rào trúc, chắp tay thi lễ với hắn từ xa. Trương Nguyên liền nói với Lỗ
Vân Bằng: