phòng, rèm của chiếc giường sơn đen mạ vàng vẫn buông, thiếu gia còn
đang trên giường, Mục Chân Chân hỏi:
- Thiếu gia không ngủ được sao?
- Ban nãy ta cũng thiếp đi được một lát.
Trương Nguyên đầu tóc rối bù chui ra khỏi màn, xỏ chân vào giày., Mục
Chân Chân vội vàng tiến lên móc hai bên rèm lên giúp hắn.
Trương Nguyên hỏi:
- Đã gõ tiếng trống canh ba rồi nhỉ.
Mục Chân Chân đáp:
- Vâng, trống vừa mới gõ thôi ạ.
Trương Nguyên nói:
- Vậy ta cũng dậy luôn thôi, dù sao cũng không ngủ được, lát nữa còn
phải sang gọi Đại huynh Tây Trương nữa.
Trương Nguyên khoác bộ nho phục màu xanh lên người, Mục Chân
Chân giúp hắn chải đầu, búi thành một búi tó trên đỉnh đầu rồi dùng một
tấm khăn lưới cố định bên ngoài. Trương Nguyên sờ sờ tấm khăn lưới, cười
nói:
- Chân Chân chải đầu thật khéo, cảm giác rất căng. Đàn ông có ba thứ
cần phải căng, đó là đầu căng, hông căng, chân căng.
Chợt nghe có tiếng người từ hậu viện kêu lên:
- Giới Tử, Giới Tử.
Trương Nguyên lên tiếng: