Trương Nguyên vừa ngồi xuống băng ghế dài, chợt nghe tiếng kẽo kẹt
vang lên. Chỗ bàn ghế này đều là của công nên chắc chắn là đã bị “bòn rút”
đi không ít, mặt bàn mặt ghế rất mỏng, gia công qua loa cẩu thả, mà toàn
bộ bàn và ghế ở mỗi hàng đều dùng những thanh tre đóng liền vào với
nhau, muốn dịch chuyển một chút cũng không được, khẽ cựa cả bộ bàn ghế
sẽ lập tức lay động theo. Trường thi của kì thi phủ này còn không bằng kì
thi huyện Sơn Âm.
Lều thi Chấn đường lớn đến độ chứa được 400 người thi mà chỉ có vẻn
vẹn hai cây đèntreo ở phía trước và sau. Đám nho sinh sau khi trải qua
“trận” lục soát gắt gao thì lần lượt bước vào trong lều, tóc tai rối bời, bù xù
chẳng khác nào đám âm hồn di động, may mà trời cũng đã sáng dần, sau
khi đám thí sinh cơ bản đã có mặt đông đủ thì trời cũng đã sáng hẳn. Nha
dịch liền mang đèn đi.
Thí sinh thì đông mà chỗ ngồi thì chật. Chiếc bàn trước mặt mỗi người
chỉ được phân vẻn vẹn có hai thước, chỉ đủ để đặt nghiên mực và bài thi.
Trương Nguyên có chỗ rồi nên ung dung ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng
thần, yên lặng chờ cánh cửa Long Môn đóng lại.
Ước chừng đã qua một khắc thì thấy tiếng trống “thình thình” vang lên.
Cửa Long Môn đã bị khóa lại, cả lều thi bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả
các thí sinh đều nín thở chờ phủ tôn đại nhân ra đề.
Lại qua một khắc nữa, có một thư sử chạy vào Chấn đường. Theo sau là
một gã sai dịch, gã giơ đề bài lên, đám thí sinh đồng loạt đứng lên thò đầu
nghển cổ tranh nhau xem đề, reo lên:
- Đề thứ nhất là “Triệu Mạnh chi sở”
Trương Nguyên thị lực không tốt, ngồi ở xa nên không thấy rõ được đề
bài, nghe tiếng reo “Triệu Mạnh chi sở”, hắn thầm nghĩ: “Đây là câu nói
của Mạnh Tử, có thể coi là kiểu ra đề rút gọn. Nguyên văn câu đó là “Triệu