- Hay!
Phủ tôn đại nhân khen đã hay như vậy, giáo thụ phủ học và hai giáo dụ
huyện học cũng thi nhau lên tiếng tán thưởng “ Tuyệt vời”.
Giáo thụ phủ học bình phẩm:
- Khí thế hùng hồn, lấy từ Tần Hán, trôi chảy thanh thoát, Âu Tô phủ
tôn đại nhân quả nhiên có có mắt tinh đời mới nhận ra anh tài như vậy.
Được Phủ tôn và đám học quan khen ngợi, Trương Nguyên cung kính
khiêm nhường đứng nghe, trong lòng cũng thoải mái hơn, cảm thấy những
ngày miệt mài kinh sử của mình cũng không uổng phí, bài băn bát cổ này
đã hao tổn biết bao tâm sức của hắn, hán cố ý dùng phong cách tráng lệ,
hùng hồn của Lưỡng Hán Đại Phú để hành văn, phân tích theo kiểu đan
chéo dọc ngang, các câu bốn và sáu trong bài bát cổ biến đổi linh hoạt cho
nhau chứ không bị gò bó rập khuôn theo một quy tắc khuôn sáo, như vậy
bài vănvẫn không đột nhiên bị lạc điệu mà lại trở nên có tính đối xứng hơn.
Từ Thời Tiến là tiến sĩ của khoa thi cuối năm Ất Vạn Lịch thứ 23, Trương
Nguyên vài ngày trước đặc biệt cố ý đến hiệu sách tìm những đề thi trong
kì thì năm đó, nghiên cứu kĩ càng bảy bài chế nghệ của Từ Thời Tiến, phát
hiện bát cổ của Từ Thời Tiến có một đặc điểm đó là ông rất thích kiểu các
bốn sáu biến đổi cho nhau, chế nghệ mang một phong cách như thể phú,
không đi thẳng vào vấn đề mà thích rào trước đón sau, hoa mỹ, phô trương.
Thúc tổ Trương Nhữ Sương đậu tiến sĩ cùng khoá với Từ Thời Tiến cũng
từng nói, Từ Thời Tiến thích kiểu văn vẻ hoa mỹ như Tư Mã Tương Như.
Vương Tư Nhâm từng dạy Trương Nguyên muốn đậu kì thì thì đầu tiên
phải làm cho tốt bát cổ, nhưng bát cổ tốt rồi mà không được chủ khảo chú ý
thì lí do là vì sao? Đó là vì phong cách của giám khảo và thí sinh có sự
khác biệt, giọng văn của người chấm và người làm bài không hợp nhau thì
cũng như thơ hay không được bình đúng ý, văn bát cổ tuy là có một tiêu
chuẩn đánh giá chung nhất địnhnhưng người bình luận chính luôn có một
sức ảnh hưởng lớn, một vị giám khảo tôn sùng những câu văn ngắn gọn