Vương tiểu thư này rồi hay không?
Trương Nguyên vẻ mặt đau khổ nói:
- Tỷ tỷ, câu hỏi của tỷ tham sâu quá, đệ biết trả lời sao bây giờ.
Trương Nhược Hi mỉm cười, nói:
- Nói thật với tỷ đi, tỷ tỷ sẽ giúp đệ lo liệu một chút.
Trương Nguyên nói:
- Đệ đã nói với tỷ rồi, đệ thích Thương tiểu thư, lần đầu tiên thấy nàng
đệ đã thích, có thể lấy nàng làm vợ là đệ mãn nguyện lắm rồi, còn Anh Tư
sư muội này thì lúc đệ học bát cổ ở chỗ Vương lão sư, nàng ấy thường đọc
sách cho đệ nghe, chữ tiểu Khải của đệ có tiến bộ cũng là nhờ sự giúp đỡ
của Anh Tư sư muội đó. Anh Tư sư muội đọc nhiều kinh sử, vô cùng tài
giỏi, nếu không phải thân nữ nhi, với khả năng chế nghệ của muội ấy, đừng
nói là cử nhân, đậu Tiến sĩ, đỗ sinh đồ cũng không khó.
Nghe Trương Nguyên nói vậy, Trương Nhược Hi như thoáng chút suy
nghĩ gì đó, lúc nàng còn là thiếu nữ, cũng đọc sách biết chữ, có những lúc
cũng ngồi mơ mộng rằng nếu mình thân là nam nhi thì tốt biết bao nhiêu
—— Trương Nhược Hi nhìn đệ đệ nói:
- Nói như vậy là đệ cũng thích Anh Tư tiểu thư rồi, có lẽ là không thích
bằng Thương tiểu thư, nhưng khẳng định là có thích, đúng không?
Cảm giác đối với Anh Tư sư muội rất kì lạ, ngay cả chính bản thân
Trương Nguyên cũng không nói rõ ra được, nghe tỷ tỷ nói như vậy thì bèn
gật đầu. Không sai, Anh Tư sư muội thông minh, thẳng thắn, nói chuyện lại
rất có duyên giống như Vương lão sư cha nàng. Nói chuyện với nàng, hắn
cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, không có gì phải che giấu, được tự do
bộc lộ cảm xúc chân thành nhất của chính mình.