giác đó thực ra là ngưỡng mộ, khích lệ nhau học hành, người tài yêu quý
người tài mà thôi.
Trương Nhược Hi liếc nhìn đệ đệ một cái:
- Đệ lại lên lớp ngược cho ta đó hả, nam nữ là bạn, trước giờ chưa từng
nghe, đệ nói xem, đã từng có ghi chép về chuyện này hay chưa?
Trương Nguyên cười nói:
- Vì sao phải ghi lại trên sách mới được —— đệ buồn ngủ quá, cuộc thi
hôm nay thực vất vả quá.
Trương Nhược Hi cười, nói:
- Được, không nói nữa, tỷ biết tâm tư hiện giờ của đệ, suy tính nhiều,
chủ ý nhiều, đệ không còn là tiểu Trương Nguyên khi còn nhỏ nữa rồi.
Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa, kêu Mục Chân Chân vào thu dọn bút
mực.
Sau khi rửa mặt, Trương Nguyên muốn ngủ, cũng đã lâu rồi không được
ngủ một giấc ngon lành. Hắn nằm xuống mà đầu óc cứ không ngừng tìm
kiếm suy nghĩ ban đầu, tìm tới tìm lui cuối cùng lại thành ra hồ đồ mất rồi,
bèn ngồi dậy, thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lá liễu, để
lại những vệt sánglốm đốm trên mặt đất, chậm rãi đung đưa. Trương
Nguyên đưa chân ra che những vết lốm đốm đó lại, Những vết sáng lốm
đốm liền hiện lên trên chân hắn, hắn tự nhủ trong lòng:
- Xe đến trước núi ắt có đường, giống như ta nghĩ phải cứu nước vậy, kỳ
thật hiện tại trong lòng cũng chưa chắc chắn, chỉ biết là phải đi trên con
đường nàythôi, còn có thể đi đi được tới đâu, đi như thế nào, bây giờ sao có
thể dự tính trước hết được? Vẫn là câu nói đó —— bước tới đâu hay tới đó.