- Hiền đệ, vái lạy này đệ nhất định phải nhận, ngu huynh thay mặt trăm
ngàn thổ dân Thạch Trụ cảm tạ đệ.
Trương Nguyên nghe Tần Dân Bình vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt
vui mừng, đỡ Tần Dân Bình đứng dậy, hỏi:
- Triều đình đã ra chiếu chỉ đặc xá Mã Tướng quân rồi phải không? “
Tần Dân Bình mặt mày rạng ngời tươi cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, cho nên ngu huynh tới nói cho hiền đệ một tiếng, huynh tới
đây còn muốn dập đầu vái lạy lệnh tôn, lệnh đường.
Dân phu trọng nghĩa, đã xưng huynh đệ với Trương Nguyên thì cha mẹ
Trương Nguyên cũng là trưởng bối của Tần Dân Bình, cho nên nhất định
phải gặp mặt dập đầu.
Trương Nguyên từ chối không được, liền vào nội viện nói với mẹ một
tiếng, dìu mẹ đến trước tiền sảnh, Tần Dân Bình quỳ xuống dập đầu ba cái,
Trương mẫu Lã thị vội vàng kêu Trương Nguyên đỡ Tần Dân Bình dậy, hàn
huyên vài câu, Y Đình đỡ Trương mẫu Lã thị đi vào, Tần Dân Bình liền cáo
từ, nói phải vội về Xuyên Đông Quỳ Châu, Trương Nguyên nói:
- Sao lại thế được, huynh trưởng từ xa tới đây, ít ra cũng nên nghỉ lại
một đêm rồi hãy đi.
Tần Dân Bình nói:
- Thực sự là không nghỉ lại được, ngu huynh mong về nhà lắm, từ
đường của Chung công công đã bắt đầu xây dựng, lần này ta đến đã cáo từ
Chu công công rồi, không cần phải về Hàng Châu nữa mà về thẳng phía
tây.
Y đi vòng vèo hàng trăm dặm đườngđến Sơn Âm là để thông báo
Trương Nguyên một tiếng và dập đầu đa tạ mẫu thân Trương Nguyên.